Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

Lâm Tử Diên lau sạch mấy giọt nước mưa mới bắn lên cổ tay, chuẩn bị đi về phía trước.

Trên chỗ cầu thang tầng hai, hình như Cao Mộng Vân cũng nghe thấy tiếng động, hỏi: “Người vừa rồi ở ngoài cửa nhà có phải là Lương Châu không?”

Lâm Tử Diên: “Đúng vậy.”

Cao Mộng Vân: “Nghe nói hai người chia tay rồi à?”

Lâm Tử Diên khẽ cười một tiếng: “Tin tức của dì cũng nhanh thật đấy.”

Cao Mộng Vân cau mày, trông có vẻ không vui mừng cho lắm: “Con cũng hành động cảm tính quá, một người đàn ông ưu tú như Lương Châu sau này không dễ kiếm đâu. Không nói đến chuyện mấy năm nay cậu ta đã cống hiến bao nhiêu cho gia đình mình, mà cậu ta cũng tận tâm tận lực với con, con làm như vậy có cân nhắc đến gia đình mình chưa?”

Giọng điệu của Lâm Tử Diên rất bình tĩnh, chỉ đơn trả lời lại, “Anh ta ở bên một người phụ nữ khác rồi.”

Cao Mộng Vân bối rối, chỉ nói một câu, “Vậy công ty của ba con cũng mặc kệ à?”

Nói xong câu này, bà ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi rời đi.

Lâm Tử Diên nhìn theo bà ta.

Cô có thể hiểu sự không vui của Cao Mộng Vân, giống như việc cô hoàn toàn có thể chấp nhận hình thức liên lạc rập khuôn của gia đình mình.

Mấy năm nay nếu như không có Thẩm Lương Châu hỗ trợ, công ty của ba cô có thể đã không kiên trì được đến bây giờ.

Nếu như chia tay, Thẩm Lương Châu chắc chắn sẽ không giúp đỡ Lâm thị nữa, hoặc xui xẻo hơn là anh ta còn cố t1nh gây khó dễ thêm một chút. Đến lúc đó đương nhiên địa vị của Lâm thị cũng gặp nguy hiểm.

Không phải Lâm Tử Diên chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng khi đưa ra quyết định chia tay, cô không hề hối hận.

Quả nhiên.

Chỉ mấy ngày sau, cô nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ.

Trông có vẻ là số điện thoại mới của Thẩm Lương Châu.

“Tử Diên, rời khỏi anh rồi em sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn đâu.”

Lâm Tử Diên không trả lời anh ta.

Cô nghĩ, từ trước đến nay t1nh cảm luôn là thứ mà con người không thể nắm giữ được, như t1nh yêu mà Thẩm Lương Châu đã thể hiện ra trong thời gian qua, giờ đây cũng như đám bọt biển kia, toàn bộ đều biến mất; cũng như lời Thẩm Lương Châu đã nói, có thể cô thật sự sẽ không tìm được người thích hợp nào nữa.

Nhưng cô cũng không định sống tạm bợ với Thẩm Lương Châu.

T1nh cảm như mây khói, chỉ cần một làn gió thổi qua là tan biến, cô cũng không hy vọng gì cả.

Những ngày tháng yên ả lại trôi thêm một tuần.

Lúc Lâm Tử Diên đang ăn cơm ở trong nhà, tài xế báo tin nói người nhà phải vào viện, không thể đi đón chủ tịch Lâm được. Người đó nói chuyện điện thoại rất ngượng ngùng, còn liên tiếp xin lỗi ba lần.

Cao Mộng Vân đáp một tiếng, cúp điện thoại rồi nói với Lâm Tử Diên: “Hôm nay con lái xe tới đây à?”

“Đúng vậy.”

“Bên tài xế đã xảy ra chút chuyện, hay con đi đón ba mình một chuyến nhé?”

Lâm Tử Diên thấy cũng đã hơi no nên gật đầu trả lời: “Được, con đi đón ông ấy.”

Lâm Vĩ Diệp có thể xem là người xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đương nhiên không thể so sánh với những gia tộc đã cố gắng mấy thế hệ, nhưng mấy năm gần đây đã đứng vững, công ty cũng ngày một lớn mạnh hơn.

Thế nhưng những chuyện cần ông tự mình xử lý vẫn nhiều như trước, các buổi tiệc rượu cũng không thấy ít đi.

Lâm Tử Diên lái xe khoảng chừng hai mươi phút thì đến trước một cửa tiệm cơm.

Lúc này sắc trời đã đen nhánh, cánh cửa gỗ lớn màu đỏ được chạm trổ hoa văn tinh xảo phức tạp, trông vô cùng quý phái.

Bên trong có người phục vụ đón tiếp, Lâm Tử Diên nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong.

Phòng bao ở đây được thiết kế tinh tế, phòng nào cũng là độc lập, hai bên có hoa tươi vây quanh, trong sự cổ kính còn xen lẫn hương gỗ nhẹ nhàng quyến rũ.

Lâm Tử Diên vừa gọi điện thoại cho ba mình xong, khoảng năm phút sau ông sẽ ra, thế nên cô đứng ở đây chờ một lát.

Ngay lúc mọi thứ đang cực kỳ yên tĩnh, căn phòng cách vách đột nhiên vang lên tiếng động.

Thì ra là có người đi ra.

Lâm Tử Diên vô thức quay đầu nhìn.

Người đàn ông có ngũ quan rất hoàn hảo, lạnh lùng anh tuấn.

Thân hình anh cao ráo thon gầy, dường như trời sinh đã mang theo khí chất cao ngạo.

Có vẻ anh ra ngoài để hít thở th0ng khí, khẽ châm lửa cho điếu thuốc lá, ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc trông như một tác phẩm nghệ thuật, đ0ng tác lười biếng nhưng nhìn cực kỳ đẹp đẽ.

Thậm chí Lâm Tử Diên đã thất thần trong chốc lát.

Lúc trước cô tưởng Thẩm Lương Châu đã được coi là đẹp trai.

Nhưng bây giờ đem ra so sánh, vẻ ngoài sáng sủa của Thẩm Lương Châu vẫn kém người đàn ông ở trước mặt không ít.

Dù anh không nói lời nào nhưng chỉ đứng đó thôi cũng đủ thấy áp bách.

Làn khói trắng lượn lờ thoát ra từ kẽ môi, che mờ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Trong sân chỉ có một mình Lâm Tử Diên.

Có vẻ anh cũng chú ý đến cô.

Tầm mắt của người đàn ông nhẹ nhàng liếc qua, không nói nhiều lời, chỉ khẽ cử đ0ng ngón tay trong làn khói mờ ảo.

Lâm Tử Diên không nhịn được nắm chặt tay lại.

Đúng lúc này…

Cô nghe được giọng của ba mình.

Lâm Vĩ Diệp vốn định nói chuyện với Lâm Tử Diên mấy câu, kết quả ông vừa liếc mắt đã thấy Thẩm Tư Viễn đang đứng hút thuốc bên kia.

Ánh mắt của ông lập tức lóe lên sự vui vẻ và kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bước sang, có phần ân cần nói: “Chào cậu Thẩm.”

“Sao hôm nay cậu lại ở đây?”

Thẩm Tư Viễn đã tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm, cho dù gặp ai anh cũng vô cùng lịch sự và thoải mái.

Lúc nhìn thấy Lâm Vĩ Diệp, đôi môi anh khẽ cong lên, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi trầm giọng nói: “Tôi bàn chuyện làm ăn, ra ngoài hít thở không khí.”

Lâm Vĩ Diệp nhanh chóng kéo Lâm Tử Diên đến, nói: “Tử Diên, lại đây chào hỏi cậu Thẩm đi.”

Lâm Tử Diên khẽ mấp máy môi, nhưng cô vẫn nghe lời ba mình bước lên trước vài bước.

Lâm Tử Diên hơi cúi mặt xuống, lễ phép chào hỏi: “Xin chào anh Thẩm.”

Không biết Thẩm Tư Viễn có chú ý đến lời chào của cô không, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nới lỏng khuy măng sét trên tay áo sơ mi, động tác tùy tiện nhưng vô cùng cấm dục.

Anh hơi hạ mắt nhìn về phía Lâm Vĩ Diệp, mặt không đổi sắc đưa ra lời mời: “Chú Lâm có muốn đi vào trong cùng chúng tôi không?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.