Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời

32.0K · Đang ra
Nurin
42
Chương
8.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Sau khi bạn trai cũ trăng hoa bay bướm, Lâm Tử Diên nhận được lời cầu hôn của Thẩm Tư Viễn. Cô do dự ba lần, cuối cùng nói: “Được, tôi đồng ý.” Ở bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc, theo sau đó là một lời chào cung kính: “Ông Hai.” Thẩm Tư Viễn lạnh lùng nhìn qua, trên khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt: “Sau này nên đổi cách xưng hô đi.” “Dù sao cô ấy cũng là trưởng bối của cậu.” Thì ra, Chồng tương lai của cô lại là ông chú của gã bạn trai cũ cặn bã.

Ngôn tìnhLãng mạnHESủngcưới trước yêu sau Đô thịSủng thêTổng tài

Chương 1

Trên đường phố ồn ào, ông lão chủ tiệm bán báo ven đường đang mở radio mơ màng suýt ngủ thiếp đi.

Giọng nói của người phụ nữ dự báo thời tiết tr3n radio rất êm ả và nhẹ nhàng, dự báo tối nay có thể sẽ mưa to.

Trước mắt đã là mùa thu, màu vàng kim của lá phong phủ kín đường phố, cũng may thành phố này vào đông muộn, vậy nên, thời tiết mùa thu tuyệt vời này vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian.

Lâm Tử Diên mặc một bộ sườn xám màu hoa nhài giản dị, trên tay cầm ô, lúc đi qua đường cô bất cẩn bị một chiếc ô tô chạy như bay làm bắn bùn đất lên người.

Cô cúi đầu liếc nhìn, cặp lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó nhanh chóng bước vào trong cửa hàng.

Diên Vĩ.

Đây là cửa hàng sườn xám tư nhân của cô, trong cửa hàng có mấy người học việc đang giúp việc. Thấy cô trở về, họ chạy nhanh đến cầm lấy chiếc ô trong tay cô, thấy đôi giày vốn không nhiễm một hạt bụi bây giờ lại dính mấy vết bùn đất thì đau lòng nói: “Bên ngoài mưa rất to ạ?”

“Không to, nghe nói buổi tối mới mưa to.” Lâm Tử Diên thuận thế khom lưng đi vào trong, cơ thể mỏng manh nhìn qua có một vẻ phong tinh hoàn toàn khác biệt.

Cô vừa đi vào, sắc trời ở bên ngoài lập tức trầm xuống, như báo hiệu cho một cơn mưa to tối nay.

Thật sự khiến người ta cảm thấy hơi phiền muộn.

Thành Nguyệt Linh lật cuốn sổ trong tay, lẩm bẩm: “Tháng này cô người mẫu kia đã đặt sườn xám thiết kế riêng ở chỗ mình hai lần rồi…”

Vệ Nhạc Dật ở bên cạnh cười khẽ, trêu chọc: “Làm sao, bây giờ cô còn học được tật trông mặt mà bắt hình dong nữa cơ à?”

“Nào có, chỉ là rất tò mò tại sao cô người mẫu kia lại có nhiều tiền thế.” Thành Nguyệt Linh đỏ mặt, nhanh chóng giải thích.

Cửa hàng sườn xám này của Lâm Tử Diên chuyên làm trang phục cao cấp được thiết kế riêng, bình thường chỉ có các vị phu nhân và thiên kim tiểu thư nổi tiếng trong giới nhà giàu mới quan tâm đến làm các đồ thiết kế riêng, hoặc là những người đặc biệt quan tâm đến sườn xám.

Nhưng cô người mẫu kia trông không có vẻ nhiệt tinh gì cho lắm, lần trước có đến đây một lần, kiến thức về sườn xám chỉ như thùng rỗng kêu to, đúng là kiểu chỉ ham vui.

Thành Nguyệt Linh chửi thầm trong lòng.

Cô người mẫu tên Trình Tâm kia rõ ràng còn nhiệt t1nh với bà chủ cửa hàng hơn.

Từ đó đến nay, cô ta đã dạo qua đảo lại tr3n người cô mấy vòng rồi, hiển nhiên không hề quan tâm đến việc làm sườn xám.

Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ lung tung, tiếng điện thoại của Lâm Tử Diên vang lên.

Người gọi điện thoại đến là Cố Dịch Diệp, bạn thân nhiều năm của cô.

Người nọ liên tục oanh tạc trong điện thoại, sau khi bùng nổ hết cảm xúc mới đột nhiên nhận ra đầu dây bên này không có đ0ng tĩnh.

“Này, Tử Diên, cậu có nghe không đấy?”

“Tớ đây.”

Nghe thấy giọng nói của bạn thân vẫn xem như bình tĩnh, Cố Dịch Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, “Tớ vốn không định nói chuyện này cho cậu nghe sớm như thế, nhưng tin tức này đã lan rộng trong giới rồi, tớ thật sự không thể nhịn được nữa…”

“Diệp Tử, tớ biết rồi.”

Lần này đến phiên Cố Dịch Diệp á khẩu cạn lời.

“Cậu biết?”

“Đúng thế.”

“Từ lúc nào?”

“Ba ngày trước.”

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dịch Diệp vẫn mở miệng hỏi: “Vậy cậu tính sao?”

Thẩm Lương Châu cũng được coi là một phú nhị đại ưu tú trong giới, dáng vẻ tuấn tú chững chạc, là du học sinh về nước được không ít cô gái yêu mến. Nhưng mấy năm nay Thẩm Lương Châu giữ mình khá trong sạch, không có tai tiếng gì đồn đãi lung tung.

Ngay lúc mọi người cho rằng cặp đôi này sẽ tu thành chính quả, chuyện Thẩm Lương Châu cặp kè với cô người mẫu kia lại lộ ra.

Người đầu tiên truyền tin tức này ra ngoài chính là Điền Phi Văn, anh ấy là đối thủ một mất một còn của Thẩm Lương Châu.

Hôm đó, anh ấy đã chụp lén được cảnh hai người đi thuê phòng ở khách sạn năm sao. Anh ấy lập tức gửi ảnh vào trong nhóm chat, còn trêu chọc: “Cậu Thẩm biết chơi thật, bội phục.”

Trong giới này gần như không thể giấu giếm được tin gì, truyền tới kể lui, gần như ai cũng biết.

Dù sao nhà họ Lâm cũng là một gia đình có uy tín và danh dự, cứ náo loạn như vậy cả hai bên đều sẽ mất mặt.

Lúc Lâm Tử Diên gọi điện cho Thẩm Lương Châu, anh ta còn đang ở nước ngoài. Giọng điệu của đối phương rất vội vàng, “Tử Diên, em nghe anh giải thích đi.”

Lâm Tử Diên nói chuyện rất bình tĩnh: “Không cần giải thích, nếu chưa điều tra rõ ràng thì tôi cũng sẽ không chủ đ0ng gọi cho anh.”

Thẩm Lương Châu im lặng một lúc lâu, rồi trước khi cúp điện thoại anh ta mới cắn răng nói một câu, “Em chờ anh về, ngay lập tức.”

Đương nhiên Lâm Tử Diên không rảnh đợi anh ta về giải thích, cô đơn phương chia tay với Thẩm Lương Châu, rồi block hết các phương thức liên hệ của anh ta.

Cho nên, trận chiến này chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi.

Lâm Tử Diên cười nhạt một tiếng, “Chia tay rồi.”

Nghe thấy câu trả lời này, Cố Dịch Diệp mới yên tâm, “Thế mới đúng, một lần phản bội là vứt cả đời, rời khỏi người như Thẩm Lương Châu, cậu chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn nữa.”

Bây giờ nghe thấy cái tên này, Lâm Tử Diên cũng cảm thấy có chút chán ghét theo phản xạ sinh lý.

Cô bất đắc dĩ thở dài, trả lời: “Được rồi, đừng nói đến anh ta, mọi chuyện ngã ngũ cả rồi.”

Đến buổi tối.

Lâm Tử Diên đã về nhà từ sớm, tránh trường hợp bị mưa to phải nán lại trong cửa hàng.

Vừa mới sáu giờ, một cơn mưa to đã vui vẻ đổ xuống.

Thành phố bị không khí ướt át bủa vây, lá phong rơi xuống, chờ năm mới tới với sự sinh sôi và thay đổi, như đang mong đợi một cuộc sống mới.

Cô về đến nhà chưa được bao lâu thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa có hơi thô bạo.

Tuy chưa đi xem nhưng trong lòng cô cũng đoán được phần nào.

Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Lương Châu bị dính mưa đến ướt nhẹp.

Anh ta vừa từ nước ngoài trở về đã vội vã gọi điện cho Lâm Tử Diên, nhưng làm thế nào cũng không thể liên lạc được.

Sau đó anh ta lại nhờ một người bạn chung đi thương lượng giảng hòa. Không ngờ, Lâm Tử Diên không hề nể mặt, chỉ tuyên bố là mình và Thẩm Lương Châu đã chia tay từ lâu rồi.

Thẩm Lương Châu cực kỳ tuyệt vọng, hôm nay uống nhiều thêm mấy ly rượu nên lại không nhịn được chạy đến chỗ cô.

Thấy Thẩm Lương Châu bị mưa xối ướt nhẹp, dáng vẻ đáng thương y như một con chó nhỏ, Lâm Tử Diên không nhịn được nghĩ đến năm đó anh ta cũng đứng trước cửa nhà cô với bộ dạng như vậy.

Lúc đó cô gặp tai nạn xe, trong nhà cũng gặp một số rắc rối, vận may không ổn chút nào.

Thẩm Lương Châu đã đi suốt đêm lên chùa xin một lá bùa hộ mệnh cho cô, còn bị kẹt xe tr3n đường, anh ta dứt khoát chạy thẳng đến nhà cô, gương mặt tuấn tú ngây ngơ mang theo một chút ngượng ngùng, lúc nhìn về phía Lâm Tử Diên trong con ngươi tràn ngập hình bóng cô.

“Tử Diên, anh cầu nguyện với Phật, có anh bảo vệ bên cạnh em, mong em cả đời thuận buồm xuôi gió.”

Lời hứa năm đó nghe cực kỳ chân thành, bây giờ nhớ lại chỉ có cảm giác vả mặt bốp bốp không ngừng.

Hình như trên đường đến đây Thẩm Lương Châu đã bị ngã, dáng vẻ lịch lãm ngày xưa mất sạch, tr3n quần cũng bị dính chút bùn đất, lúc nhìn về phía Lâm Tử Diên, bên trong con ngươi chỉ có sự hối hận vô tận, “Tử Diên, em thật sự không thể nói chuyện hẳn hoi với anh được sao?”

“Không thể.”

Thẩm Lương Châu bất lực giải thích: “Buổi tối hôm đó là do anh quá chén… Nếu không phải vì quá chén thì anh sẽ không làm ra việc khốn nạn như vậy, anh không có chút tình cảm nào với cô ta.”

“Uống quá chén?” Lâm Tử Diên nhẹ giọng nhắc lại lời anh ta, có vẻ thấy rất thú vị, “Sau khi uống say anh làm được nhiều việc ghê nhỉ? Còn trả được tiền cho hai bộ sườn xám giá trị kếch xù nữa?”

Nghe tới đây, sắc mặt Thẩm Lương Châu cực kỳ khó coi.

Lâm Tử Diên không muốn phí lời với anh ta nữa, vẻ mặt cũng lạnh nhạt hơn.

“Thẩm Lương Châu, lúc anh quyết định điều này có nghĩa là anh và tôi không còn tương lai nữa. Nếu anh còn muốn giữ lại mặt mũi, vậy thì sau này đừng dây dưa với tôi, như vậy hai chúng ta mới có thể đẹp mặt.”

Cô đóng cửa lại, cơn mưa ở ngoài trời dường như thêm nặng hạt.