Chương 4: Nghe danh đã lâu.
Những lời thô tục hết mức của lão hồ ly kia Cố Diệp Thanh cũng để ngoài tai. Gương mặt trắng trẻo sắc sảo hiện lên một nụ cười đầy quyến rũ.
"Ồ vậy sao? Thật sợ quá đi. Tôi sẽ chờ cùng ông đến ngày đó nhé?"
Giọng điệu vừa ngạo mạn vừa khinh thường, Cố Diệp Thanh quấn lấy một lọn tóc xoăn nhỏ trong tay, bình thản đáp lời. Khi câu nói vừa dứt, cô cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía bên kia.
Tần Trì Viễn đang nhìn Cố Diệp Thanh. Ánh mắt anh ta vẫn luôn kín kẽ như ngày nào, không thể nhìn ra được một suy nghĩ. Anh ta nhìn cô như vậy, phải chăng là nhận ra cô sao? Từ 9 năm về trước bóng hình Cố Diệp Thanh trong mắt người đàn ông này đã vốn không tồn tại rồi, xa cách nhiều năm như vậy chắc gì đã nhận ra. Cố Diệp Thanh hài lòng với suy nghĩ của bản thân, cô rất tự nhiên mà nhìn thẳng lại vào mắt anh ta mỉm cười.
"Tần thiếu, nghe danh đã lâu. Anh cứ nhìn tôi như vậy là do tôi quá xinh đẹp sao?"
Lão già Lý Dự còn đang định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của Tần Trì Viễn lia về đây thì liền duy trì im lặng. Theo ấn tượng của Lý Dự, tên này vô cùng tùy hứng. Có nhiều lúc hắn còn thất thường hơn cả Triệu thiếu, giết người không chớp mắt. Lão cảm thấy bản thân vẫn nên giữ mạng trước thì hơn.
"Xinh đẹp? Cô cảm thấy cô có bao nhiêu phần?"
Giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên, Cố Diệp Thanh thấy người đàn ông kia đã rời khỏi ghế, nhàm chán châm một điếu thuốc. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã xoay người đi ra bên ngoài, từ đầu đến cuối lại chẳng thèm nhìn đến cô thêm lần nào nữa.
Lý Dự thấy người rời đi liền nhanh chóng chạy theo, ông ta vừa cười vừa nói.
"Tần thiếu vừa mới tới đã phải đến nơi dơ bẩn này, chi bằng chúng ta về Cẩm Hoa nghỉ ngơi một chút?"
Về Cẩm Hoa thì Cố Diệp Thanh nhất định phải đi theo rồi, cô vốn là quản lý nơi đó mà. Khi mấy người đó ra khỏi phân xưởng, tầm mắt cô rơi xuống xác Ngôn Hành đang nằm trong vũng máu không ai đả động, thở dài dùng tay vuốt mặt cho anh ta. Ngôn Hành, anh cũng coi như được giải thoát rồi.
Ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ liên miên, Cố Diệp Thanh tự mình leo lên xe của cô, ngồi đó hít một hơi sâu. Mắt thấy mấy chiếc xe khác đã lần lượt rời khỏi cô cũng chưa vội đạp ga. Cố Diệp Thanh bấy giờ mới được thả lỏng, không giấu nổi những lo lắng và sợ hãi trên gương mặt. Cái chết của Ngôn Hành quá đột ngột, cô còn chưa kịp tính toán gì cả. Nếu như lão hồ ly kia đã biết chuyện, lão nhất định sẽ đem người dưới trướng cô và Ngôn Hành thanh lý một lượt. Như vậy kế hoạch ba năm thật sự đổ bể rồi sao? Còn Tần Trì Viễn nữa, tại sao anh ta lại sa đoạ tới mức bước chân vào một ổ tội phạm như thế này? Trong đầu Cố Diệp Thanh hiện tại vô cùng hỗn loạn.
Vươn tay chỉnh lại gương chiếu hậu, Cố Diệp Thanh thấy bản thân trong gương hơi phờ phạc. Để tiếp tục sống và báo thù, cô nhất định phải xốc lại tinh thần. Cô dặm lại phấn lên gương mặt, lấy thỏi son ra tô đôi môi đỏ mọng, dứt khoát đạp ga phóng thẳng.
Cẩm Hoa vốn là một hộp đêm có tiếng ở thành phố X. Nhưng bên ngoài thì là hộp đêm, bên trong là những hoạt động gì thì không phải ai cũng biết. Trước kia Triệu thiếu đã từng bị cảnh sát ngầm phá rất nhiều hộp đêm, nhưng họ vẫn không thể nào đào sâu được tận gốc rễ. Đơn giản là vì họ không có chứng cứ chứng minh họ Triệu đó có liên quan đến những chuyện làm ăn phi pháp này. Anh ta vô cùng cẩn thận, mọi việc liên quan đến hắc đạo đều không trực tiếp ra mặt mà cử Lý Dự đi thay. Cho nên ổ tội phạm Cẩm Hoa chính là mãi mãi không thể triệt phá.
Mấy năm nay Cẩm Hoa lại ngày càng vững chắc hơn. Vững chắc tới mức mà cảnh sát cũng ngại dây vào vũng bùn lầy này. Họ sợ bị trả đũa, sợ bị liên lụy. Dần dà, thành phố X trở thành một nơi u ám đầy tệ nạn xã hội và tội phạm nguy hiểm khiến chẳng ai muốn tới đây sinh sống và công tác nữa.
Cố Diệp Thanh lái xe đi sau mấy người kia nhưng lại phóng nhanh tới trước. Dù sao cũng là người thân cận nhất nhì của Triệu thiếu, cô phải chuẩn bị tiếp đón cho thật đàng hoàng. Trước đây hộp đêm nay do Cố Diệp Thanh và Ngôn Hành quản lý. Giờ Ngôn Hành chết rồi, không biết ai sẽ là người thế chỗ anh ta nữa.
"Tần thiếu, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi ạ."
Loay hoay một hồi đám người kia cũng tới nơi. Lý Dự xuống xe trước làm động tác mời, cười cười lên tiếng. Lão già đó cũng chẳng để ý đến Cố Diệp Thanh đang đứng tựa lưng vào cửa ra vào, cứ thế lướt qua cô. Nhưng mà Tần Trì Viễn lại khác, anh ta đi ngang qua chỗ Cố Diệp Thanh thì bất ngờ dừng bước.
"Nơi này do quản lý Cố phụ trách, có lẽ cô sẽ biết nhiều hơn chứ nhỉ?"
Dứt lời liền phóng ánh mắt nhìn vào cô gái đang uể oải cách anh không xa lắm. Cố Diệp Thanh cũng không bị ánh mắt thâm sâu kia làm cho sợ hãi, cô hoàn toàn lấy lại được bình thản thường ngày, hờ hững cười cười.
"Tần thiếu quả là có mắt nhìn."
Ý của Tần Trì Viễn chính là để Cố Diệp Thanh dẫn đường. Cố Diệp Thanh còn đang định sắp xếp xong thì sẽ tìm cơ hội lẩn đi vậy mà cuối cùng vẫn bị tóm đầu theo. Lý Dự thấy họ Tần kia chẳng thèm đoái hoài tới hắn, ánh mắt có chút bực bội nhưng rất kín đáo.
Cố Diệp Thanh xỏ hai tay vào túi áo, bộ dạng chán nản đi bên cạnh Tần Trì Viễn. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi trùng trùng. Người đàn ông này rốt cuộc có còn nhớ cô là ai không? Chẳng lẽ thật sự không có ấn tượng gì sao? Không đúng, Cố Diệp Thanh chưa từng thay tên đổi họ, sao anh ta nghe lại không nhận ra chứ? Tốt xấu gì cũng đã là hàng xóm 3 năm trời, không nhớ mặt thì ắt cũng phải nhớ tên mà? Nhưng nhìn bộ dạng anh ta bình thản như vậy, Cố Diệp Thanh lại gạt hết những suy nghĩ của mình. Nếu là Tần Trì Viễn thì rất có thể anh ta không để vào não tên của người thừa thật. Người đàn ông này vốn là kẻ "nhớ chọn lọc" mà.
