Chương 3: Tần thiếu
Tiếng súng vang lên thu hút mọi ánh nhìn về phía cửa chính.
Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước vào, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng vừa bóp cò ban nãy. Dáng người cao lớn có chút gầy, đôi chân thẳng tắp sải từng bước dài về phía trước.
Anh ta mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng tinh không hề hợp với hoàn cảnh máu me hiện tại. Tay áo xắn lên để lộ làn da ngăm rắn chắc, hai cúc cổ trên cùng mở tùy ý khiến người đàn ông này trông càng toát lên vẻ hờ hững.
Thấy anh ta vừa bước tới, lão già Lý Dự lập tức đứng dậy nhường ghế cho anh ta. Rất nhiều người ở đây trong đó có Cố Diệp Thanh đều ngạc nhiên. Người đàn ông này có thân phận gì mà khiến cho lão hồ ly kia phải kính cẩn như thế?
Nhưng điều khiến Cố Diệp Thanh kinh ngạc hơn hết lúc này là gương mặt anh ta quá đỗi quen thuộc. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kín kẽ kia... Tất cả đều vô cùng thân thiết với cô từ 9 năm trước. Chỉ khác là vẻ thiếu niên năm đó đã được thay thế bằng một vẻ chững chạc trầm ổn.
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế, anh hơi híp mắt nhìn lên kẻ đang bị treo ngược trên trần nhà. Như hiểu được ý anh ta, lão Lý lập tức cho người thả Ngôn Hành xuống đất bịch một cái.
"Tần thiếu, đây là Ngôn Hành, kẻ mà Triệu thiếu đã nhắc tới."
Tần thiếu? Anh ta chính là Tần thiếu trong truyền thuyết đó hay sao? Nói truyền thuyết cũng không phải là quá. Triệu thiếu kia hắc bạch đều nhúng tay, hắc thì có Cẩm Hoa, bạch thì là Triệu thị vô cùng vững chắc. Dưới trướng của anh ta có rất nhiều kẻ tài, điển hình là hai cánh tay đắc lực. Cánh tay phải là Mạc thiếu Mạc Trạch Văn. Hắn ta là một kẻ máu lạnh vô tình, đi theo Triệu thiếu từ khi không có gì trong tay. Nói về lòng tin của Triệu thiếu dành cho hắn chính là hoàn toàn tuyệt đối. Còn vị "cánh tay trái" kia được người ta gọi là Tần thiếu. Vị Tần thiếu này mới xuất hiện ba năm bên cạnh Triệu thiếu, nghe nói là một nhân tài trẻ trong giới doanh nhân, là một kẻ có đủ dã tâm và tham vọng. Có điều mọi người vẫn luôn thắc mắc rằng, một kẻ đa nghi như Triệu thiếu sao có thể tin tưởng một người mới làm việc cho mình vỏn vẹn ba năm đến mức như vậy? Đó vẫn luôn là một câu hỏi không có đáp án.
Cố Diệp Thanh lưu lạc ở ổ tội phạm Cẩm Hoa này hơn 8 năm, những điều liên quan đến vị chủ trong tối kia cô đều biết rất rõ. Nhưng cô chưa từng gặp Tần thiếu và có nằm mơ cô cũng không ngờ được Tần thiếu đó lại chính là Tần Trì Viễn. Cố Diệp Thanh âm thầm cấu mạnh lên mu bàn tay của mình. Đau nhói thế này hẳn không phải là mơ thật.
"Khai ra chưa?"
Âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc vang lên đều đều đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ của Cố Diệp Thanh. Giọng nói quen thuộc này thật sự không thể là ai khác ngoài Tần Trì Viễn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, ánh mắt của anh hiện tại đang rất hời hợt. Anh ta không ngừng nghịch ngợm vân vê một chiếc bật lửa màu vàng trên tay, hoàn toàn lơ đãng không ngó ngàng tới Ngôn Hành. Thói quen nghịch bật lửa lúc nhàm chán của Cố Diệp Thanh cũng là nhiễm từ anh mà ra.
"Hắn chưa khai, rất cứng đầu... Tôi đang thử dùng biện pháp khác."
Biện pháp khác trong miệng lão già họ Lý kia hẳn là lấy cô ra làm mồi nhử. Lão ta trước giờ đều không vừa mắt Cố Diệp Thanh, lần này muốn nhân cơ hội đẩy cô vào vũng bùn một thể.
"Tao đã nói... là mình tao làm..."
Ngôn Hành tiếp tục lập lại câu nói ban đầu của anh ta, nhất quyết không chịu hé răng thêm nửa lời. Lúc này, Cố Diệp Thanh bất chợt thấy trong ánh mắt bình đạm của Ngôn Hành loé lên một tia sát ý. Trong đầu Cố Diệp Thanh hiện lên một chữ toang to tướng, cô đương nhiên biết anh ta đang muốn làm gì. Nhưng chẳng phải đã nói chưa đến đường cùng thì chưa được mạo hiểm hay sao?
Đúng như dự đoán của Cố Diệp Thanh, Ngôn Hành rút trong người ra con dao găm đã chuẩn bị sẵn lao thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Anh ta đang muốn đi bước cờ cuối cùng. Nếu như thành công, anh ta ít nhất vẫn giết được một cánh tay đắc lực của họ Triệu kia. Còn nếu chẳng may thất bại, đây chính là cơ hội để anh ta tự sát. Vừa chấm dứt đau đớn, vừa bảo toàn được bí mật.
Nếu người mà Ngôn Hành đang nhắm tới là lão Lý kia, Cố Diệp Thanh sẽ không chần chừ mà cầu trời khấn phật cho anh ta thành công. Nhưng giờ phút này, người Ngôn Hành nhắm đến là Tần Trì Viễn, trong lòng Cố Diệp Thanh dâng lên một cỗ bất an khó tả. Cô là đang lo Ngôn Hành phải hy sinh vô ích nhưng cũng lo Tần Trì Viễn sẽ bị thương...
Cố Diệp Thanh lúc này hoàn toàn bất lực. Cô nghe thấy tiếng hô của lão Lý và tiếng lên đạn của mấy khẩu súng. Tần Trì Viễn quả thật không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Anh ta ngồi im như chờ đợi thời cơ rồi đột ngột rất chuẩn xác mà vươn tay nắm lấy cổ tay cầm dao của Ngôn Hành bẻ ngược về phía sau. Cùng với tiếng rắc rắc vang lên là tiếng súng ầm ầm, Ngôn Hành ngã sõng soài trên mặt đất. Trên tấm lưng anh ta có đầy những lỗ đạn ghim, máu me be bét lan tràn. Cố Diệp Thanh thấy anh ta vẫn còn hấp hối, miệng lẩm bẩm một từ gì đó.
"Đường Tuyết... Đường Tuyết..."
Từ khẩu hình của Ngôn Hành, Cố Diệp Thanh có thể đoán ra được ngay một cái tên quen thuộc. Ngôn Hành cuối cùng vẫn là chết không nhắm mắt. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt như đang hận chưa làm được một điều gì đó.
Cố Diệp Thanh nhìn anh ta chết bằng ánh mắt hờ hững. Chỉ cô mới biết hiện tại tâm trạng cô đang rối loạn tới mức nào. Thương cảm có, buồn bã có, sợ hãi có và cả lo lắng nữa. Tất cả đều không được Cố Diệp Thanh thể hiện ra ngoài. Vì nếu chỉ cần có một tia khác thường, cô sẽ chết.
"Quản lý Cố à, cô cũng thật là lạnh lùng. Tính ra hắn có vẻ rất bảo vệ cô, sao không khóc thương một chút?"
Giọng nói đầy châm chọc của Lý Dự vang lên. Nhìn điệu cười của lão hồ ly này, Cố Diệp Thanh chỉ hận không thể rút dao băm hắn thành trăm mảnh. Nghĩ là muốn làm, Cố Diệp Thanh rời khỏi ghế đi tới gần lão Lý, đột ngột giơ tay lên cho lão ta một cái bạt tai.
Hành động của cô không chỉ làm bọn thuộc hạ ngơ ngác mà còn làm cả Lý Dự ngẩn cả người. Lão ta đơ ra một hồi rồi cảm nhận được sự đau rát. Khuôn mặt phúc hậu thường thấy lập tức phẫn lộ cực điểm. Nhưng lão ta lại không làm gì Cố Diệp Thanh, chỉ căm phẫn nhìn cô gằn giọng.
"Còn đ*, mày tưởng mày trèo được lên giường Triệu thiếu là mày thành bà chủ rồi sao? Ông đây sẽ chờ ngày mày quỳ xuống cầu xin ông đây th*o mày."
