Chương
Cài đặt

Chương 4. Loan đao Khuyết Nguyệt

- Ta hy vọng con sẽ thích món quà này.

Thượng Địa Thánh Mẫu ung dung cười nói, ánh mắt mang cười nhìn Trác Dao cầm lên loan đao.

- Con rất thích. Cảm ơn sư phụ.

- Con là chủ nhân của chúng, hãy đặt tên cho chúng đi.

- Như vậy… con sẽ gọi chúng là Khuyết Nguyệt.

Nàng ngẫm nghĩ một chút, khẽ cười lên tiếng.

Tên của loan đao được quyết định, linh hồn của chúng cũng được phân minh, chậm rãi hình thành thần trí. Vũ khí đối với chủ nhân cũng giống như tri kỷ, là người bạn đồng hành vượt qua chiến trận đẫm máu, bước vào đoạn trường sinh tử. Nếu một ngày chủ nhân hồn phi phách tán, thân xác tan thành tro bụi nhưng binh khí vẫn còn, chúng sẽ chứa đựng một phần tâm niệm khi còn sống của chủ nhân.

Điều này mang ý nghĩa rằng, cuộc sống của người từng nắm giữ binh khí sẽ tiếp tục nối dài, họ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này bằng ý niệm vô hình, được người khác lưu tâm nhớ đến.

Sau quà tặng của sư phụ chính là quà tặng của sư huynh Yang San. Anh tặng nàng một số đan dược trị thương hoặc tăng cường sức mạnh xin từ ông ngoại của mình là Mộc Thảo Dược Quân. Trác Dao mỉm cười chân thành cảm kích nhận lấy hộp gỗ từ tay anh.

Cảnh tượng hôm nay làm nàng nhớ đến ngày lễ trưởng thành của mình mấy chục năm về trước ở kinh đô Phiên Ngung. Những ngày tháng bình yên hạnh phúc ngắn ngủi trong quá khứ đã bị dòng xoáy thời gian tàn nhẫn vùi lấp, vô tình chìm sâu dưới đáy lòng tràn đầy tưởng niệm.

Phụ thân của nàng, Việt Vương Ân Thương, nghĩa huynh của nàng, Hoàng tử Hùng Mân. Nhưng hiện tại, ba người đã trải qua binh biến chiến trận, âm mưu ân oán, mỗi người một ngả, mãi mãi không thể giống như lúc xưa.

Nghi lễ trưởng thành của các cô gái vương quốc Tây Chiếu được tổ chức vào năm họ tròn mười tám tuổi ở thần điện của mỗi làng bản vùng miền. Sau khi vượt qua khảo hạch, những cô gái sẽ được xăm lên cánh tay một ký hiệu bùa chú thể hiện việc mình đã thành niên, đủ tư cách tham dự công việc của cộng đồng, thực hiện nghĩa vụ với làng bản non sông.

Trác Dao cũng trải qua một nghi lễ trưởng thành long trọng huy hoàng ở thần điện uy nghi trong kinh đô Phiên Ngung, sau khi đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của các trưởng lão và ban tư tế. Nàng là công chúa của đất nước. Nàng không chỉ phải hiểu biết thấu đáo những quy tắc lễ nghi, binh quyền đạo lý mà còn phải chiến thắng trong trận đấu sinh tồn. Mặc dù quá trình kiểm tra không nguy hiểm tàn bạo, nhưng lại thách thức bản lĩnh mưu trí.

Nàng đã phải tự mình chuẩn bị yến tiệc cung đình, cũng tự dấn thân vào rừng sâu núi thẳm cùng binh lính săn tìm dã thú. Nàng đã xuất sắc vượt qua mọi chuyện để có được sự công nhận của mười tám Tư đồ Tướng quân thống lĩnh các bộ tộc Tây Chiếu. Nàng đã xứng đáng bước lên ngôi vị nữ vương tối thượng sau khi vua cha Ân Thương về nơi chín suối.

Tuy nhiên, vận mệnh đã thay chiều đổi hướng mãi mãi chỉ bằng một cuộc hôn nhân chính trị bang giao.

Trác Dao không yêu Chu Thành, hoàng tử của Hồ Thát, chưa từng yêu chàng, nhưng trách nhiệm của một Công chúa không có phép nàng vứt bỏ số phận con dân vì tư tình nhi nữ. Nàng hoàn toàn có quyền lựa chọn không chấp nhận thư tín cầu thân của Hồ Thát. Nàng hoàn toàn có quyền tự do quyết định hạnh phúc cá nhân. Nhưng nàng đã hy sinh tất cả vì hy vọng mong cầu những năm tháng hòa bình yên ổn, không còn chiến tranh đổ máu, không còn cảnh tượng cửa mất nhà tan của binh lính hai bên vương quốc.

Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ có thể bắn ra ngàn vạn mũi tên, có thể giữ yên bờ cõi non sông, có thể duy trì sự bền vững của vương triều Tây Chiếu, nhưng bóng ma chiến tranh luôn lảng vảng trên đầu binh lính. Thần nỏ là binh khí trấn giữ cuối cùng, là bảo vật trấn quốc, chỉ khi quyết chiến sinh tử mới có thể cầu khấn thần linh mang ra sử dụng, còn trước lúc đó, xương máu sinh mạng của binh lính chính là lá bùa hộ mệnh của quốc gia. Cho dù thần nỏ tồn tại vĩnh hằng, xương máu của người dân vẫn phải đổ xuống.

Đáng tiếc nàng suy xét thiệt hơn, hy sinh cam chịu, công sức vẫn đổ sông đổ biển, dã tràng se cát. Bởi vì hai chữ nhân tâm không thể đo lường. Lòng người độc ác, quỷ kế đa đoan, âm mưu thâm hiểm khiến cho mọi hy vọng mong cầu tan thành tro bụi, vương quốc diệt vong.

Hơn hai mươi năm sống trên cõi đời, Trác Dao không phụ lòng người thân, không phụ lòng con dân Tây Chiếu, nhưng sau khi chết đi, cả thiên hạ đều phụ lòng nàng.

Trác Dao trở thành tội đồ phản quốc, gánh trên mình thất bại của cả non sông. Nàng chưa từng nghĩ rằng điều tiếng thị phi nơi trần thế có thể ác liệt độc địa đến mức này. Oan khuất ngập trời đến như vậy, nàng làm sao có thể cam tâm chết đi, tình nguyện bước sang bên kia bờ Hoàng Tuyền.

Đúng là trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.