Chương
Cài đặt

Chương 2. Thượng Địa Thánh Mẫu

 

Thiếu nữ có đôi mắt tử sắc trong suốt long lanh như thạch anh và mái tóc nhuộm màu tím thẫm ẩn hiện sau mấy tầng khăn xếp. Cô như một ảo ảnh linh lung chập chờn vừa khẽ chạm tay là tan biến.

Thiếu nữ vẫy nhẹ bàn tay, sương khói tụ lại thành một tấm lụa dài màu đỏ thẫm. Cô dùng tấm lụa nhẹ nhàng uyển chuyển thấm máu đang không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt nàng, lau sạch gương mặt lấm lem bụi đất của nàng, rồi quấn tấm lụa đỏ quanh cổ để cầm máu từ vết thương ghê rợn. Máu đỏ chậm rãi ngừng chảy. Oán khí cũng dần dần tan biến.

Hình dáng dung mạo của linh hồn cô gái nhanh chóng hiện ra rõ ràng sắc nét. Cho dù toàn thân nhếch nhác bẩn thỉu, xơ xác tiêu điều cũng không làm dung mạo của nàng thuyên giảm chút nào. Đó là một nhan sắc quyến rũ kinh người, yêu mị khủng khiếp, chỉ cần một ánh mắt liếc nhìn cũng có thể khiến kẻ khác sa vào võng tình, đọa vòng lụy ái, trầm luân bể khổ.

Một nhan sắc mang họa diệt quốc.

Thiếu nữ nắm chặt chiếc cằm thanh tú của nàng bằng những ngón tay mảnh khảnh, hướng gương mặt nàng nhìn thẳng vào mình. Nàng muốn đẩy người trước mắt cách xa, muốn nói chuyện, nhưng có một sức mạnh vô hình kiềm chặt khiến nàng bất động.

- Ngươi có muốn báo thù hay không? 

Giọng nói thanh thúy như giai điệu phong linh, du dương như tiếng nhạc đàn sáo, nhưng vô cùng lạnh lẽo uy nghiêm, khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm.

Thiếu nữ đưa bàn tay ra, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, quấn một lọn tóc vào ngón tay đùa nghịch. Ánh mắt cô luôn nhìn thẳng vào nàng, ẩn sâu trong đáy mắt là loại cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng lại mãnh liệt phi thường, như một ngọn lửa ma quái âm u luôn bập bùng cháy sáng.

- Cô là ai?

Nàng khó khăn thì thầm thành tiếng. Thiếu nữ bật cười hứng thú.

- Ta sẽ là sư phụ của ngươi.

Sau đó, nàng đi theo thiếu nữ bước lên mặt nước phẳng lặng như gương của dòng sông Hoàng Tuyền ngăn cách hai bờ sống chết. Không cần thuyền đưa linh che chở dẫn đường, bọn họ một trước một sau đi ngang qua mặt sông.

Họ bước đi giữa những đám sương mù huyền ảo mông lung, giữa những đốm lửa ma trơi lộng lẫy đa sắc, nhẹ nhàng bình thản như đi giữa cánh đồng hoang vắng trống trải. Linh hồn của nàng như được sức mạnh phi thường bảo vệ, hoàn toàn không cảm thấy sự phán xét công chính nghiêm minh, tàn nhẫn lạnh lùng của dòng nước Hoàng Tuyền.

Không biết chuyến hành trình trải qua bao lâu bao xa, khi đặt chân sang bờ bên kia, bọn họ liền đứng giữa cánh đồng bất tận nở rộ hoa mạn châu sa, màu đỏ thẫm lan tràn mênh mông như biển máu. 

Thiếu nữ vẫy nhẹ bàn tay, những dãy núi đá xám đen sừng sững hiện hình từ hư không, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau không có điểm dừng, giống như bức trường thành oai hùng vĩ đại, nhìn đến tận cùng tầm mắt cũng không thấy đỉnh núi, chỉ có mây trời đỏ thẫm khuấy đảo như lốc xoáy.

Ở trung tâm dãy núi trước mặt họ là một cánh cửa bằng đồng vĩ đại sáng ngời bóng loáng, bề mặt chạm trổ tinh xảo công phu, chạm vàng khắc bạc những vòng tròn đồng tâm và hoa văn kỷ hà vô cùng ảo diệu.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, dẫn vào thế giới bên kia tối tăm thăm thẳm. Thiếu nữ ung dung bước qua. Nàng lặng lẽ nối gót theo sau, không một lần quay đầu nhìn lại, không một lần luyến lưu vướng bận. 

Đó là những gì đã diễn ra trong lần đầu tiên Trác Dao gặp mặt sư phụ của mình, người mẹ thứ hai của mình.

Từng cảnh tượng, từng chi tiết vẫn còn in hằn trong trí nhớ của nàng, ghi khắc sâu nặng trong trái tim son sắt. Sư phụ của nàng là U Linh thần nữ, cai quản cõi âm ty, cũng là Thượng Địa Thánh Mẫu, đứng đầu Địa Phủ, chấp chưởng luân hồi. Ngài chính là Công chúa quyền uy tối thượng của Quỷ tộc. Một vị quỷ thần tâm địa khó lường, suy tư khó đoán mà Thần vương cũng phải kính nể mấy phần. 

 Trác Dao đến Địa Phủ chỉ ba mươi năm theo thời gian Dương thế, nhưng đã phải sống đến ba ngàn năm trong kết giới để học hành tu luyện thần lực cùng pháp thuật. 

Nàng là con người, hồn phách phàm tục, khiếm khuyết và thua thiệt rất nhiều so với những vị xuất thân thần tộc. Nàng không phải thần linh sinh ra đã mang cốt cách ưu việt, không được thừa kế năng lực tổ tiên truyền lại. Nàng bắt đầu mọi thứ bằng hai bàn tay trắng nên phải chăm chỉ luyện tập, kiên trì rèn đúc, nhẫn nại mài giũa.

Sự truân chuyên khổ cực, vất vả gian lao mà nàng chịu đựng suốt ba ngàn năm không thể dùng bút mực nào tả xiết, nếu không trực tiếp trải qua cũng không thể nào tưởng tượng.

Tuy nhiên, nỗi đau đớn thống khổ của sự thoát thai hoán cốt cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nàng có thể nhận lãnh công vụ của Địa Phủ, hoàn thành trọng trách do Thượng Địa Thánh Mẫu chỉ định, đồng thời bắt đầu hành trình minh oan cho bản thân mình.

Nàng kiên cường mạnh mẽ đến hôm nay chính là vì nỗi oan khuất ngập trời ba mươi năm trước. Mối hận vong quốc vẫn luôn âm thầm hành hạ tinh thần, tra tấn thể xác của nàng. Chúng đã khắc ghi vào xương máu và linh hồn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.