Chương
Cài đặt

Chương 4 Gặp lại 2

"Tiểu Phấn, sao con đột ngột làm như vậy? Những lời vớ vẩn mà ba con vừa nói với mẹ là sao?" Bà Cẩm Tuyền, mẹ của Tiểu Phấn hỏi với giọng giận dữ.

 

"Tất cả những gì ba nói với mẹ là sự thật. Con không yêu Chí Lâm, con cũng không bao giờ có ý định kết hôn với anh ấy." Tiểu Phấn nói trong sợ hãi, những ngón tay run rẩy. Cả đời cô không làm gì cho bản thân, cô chỉ sống theo những gì mẹ cô muốn cô làm. Tiểu Phấn chưa bao giờ yêu Chí Lâm, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng mẹ cô cứ ép cô làm những việc cô không muốn.

 

"Tiểu Phấn." Mẹ cô gọi bằng một giọng gay gắt mà Tiểu Phấn chưa bao giờ nghe thấy trong suốt những năm tháng cuộc đời mình. Cô quay sang nhìn mẹ, nhưng một cái tát giáng xuống đôi má mềm mại bên trái của cô.

 

"Mẹ làm đúng lắm. Nó xứng đáng với cái tát đó." Đại Vĩ, anh trai của Tiểu Phấn, cáu kỉnh bình luận.

 

"Mẹ, mẹ đánh con chỉ vì con nói những gì con cảm thấy là đúng?" Tiểu Phấn hỏi. Cô sốc và không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cô đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trong tay, chạy ra khỏi phòng, phớt lờ tiếng gọi của mẹ.

 

"Mẹ, mẹ nên nói chuyện với nó thì tốt hơn. Con thực sự không muốn rời khỏi căn biệt thự xinh đẹp này vì bất kỳ lý do nào." Đại Vĩ nói với giọng gay gắt. Anh biết những lợi ích mà anh nhận được từ việc sống ở nơi này, anh không thể mạo hiểm mất tất cả vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào.

 

"Không, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Hoặc là nó kết hôn với cậu chủ Trương hoặc chính mẹ sẽ tự tay giết nó."

 

"Cô định giết ai?" Hà Đan, dì của Chí Lâm hỏi với giọng chắc nịch, đột nhiên bước vào phòng.

Bà Cẩm Tuyền nhanh chóng thay đổi nét mặt và mỉm cười. "Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Tôi chỉ cãi nhau với con gái Tiểu Phấn của tôi thôi mà."

 

"Là như vậy sao? Đừng quá tức giận với con bé. Hãy nhớ rằng nó sẽ kết hôn với Chí Lâm trong vòng chưa đầy một tháng nữa."

"Vâng, tôi biết điều đó. Cảm ơn bà đã ghé thăm." Bà Cẩm Tuyền mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt dì Hà Đan.

 

Khi dì Hà Đan đi khỏi, bà Cẩm Tuyền siết chặt tay trong sự khó chịu tột độ. "Mẹ thực sự không thể chờ đợi để trở thành người cai quản dinh thự này một khi Tiểu Phấn kết hôn với Chí Lâm, nhưng trước tiên mẹ sẽ phải đặt đứa con gái vô giá trị đó vào đúng vị trí của nó và nói một vài điều quan trọng với nó nếu không nó sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch của mẹ." Bà nói với Đại Vĩ rồi bước ra khỏi phòng.

〰〰〰〰〰〰〰〰

Mai Nhi ngủ một mạch đến tối. Điều đầu tiên cô làm là tắm rửa cho trôi hết những bụi bặm đường xa. Cô cảm thấy thật sảng khoái sau chuyến đi dài mệt mỏi. Cô đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng khóc nức nở gần đó.

Mai Nhi ngạc nhiên và tò mò, vì vậy cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi quyết định tự mình đi xem. Ai khóc vào giờ phút này, ở một nơi như thế này? Mọi người sống ở đây trông có vẻ rất giàu có và hạnh phúc lắm mà.

Cô mở cửa phòng, thì thấy một bóng người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thút thít khóc. Mai Nhi đứng đó nhìn cô gái khóc rấm rứt trong vài giây, rồi bước tới.

"Này cô, cô bị làm sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Mai Nhi hỏi, tiến lại đứng trước mặt cô gái.

Tiểu Phấn giật mình trước giọng nói của ai đó đang tiến lại gần mình. Cô biết không có ai sống ở đây, vì vậy cô đã biến nơi đây thành nơi đau buồn của mình. Tiểu Phấn đứng dậy, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói, nhưng cô kinh ngạc.

 

"Mai Nhi?" Tiểu Phấn nói, đôi mắt mở to. Cô nhảy lên người Mai Nhi, ôm chặt lấy cô em họ.

 

Mai Nhi cũng bất ngờ và hạnh phúc khi nhìn thấy người chị họ xa của mình. Mai Nhi ôm lấy Tiểu Phấn, vỗ nhẹ vào lưng cô.

 

"Chị Tiểu Phấn, chị thế nào rồi? Dì dượng và anh Đại Vĩ nữa, họ vẫn khoẻ chứ?" Mai Nhi hỏi trong khi quan sát chị họ của mình.

 

"Họ đều sống rất tốt.Nhưng còn em, em đang làm gì ở đây vậy? Làm thế nào mà em lại ở nơi kinh khủng này?" Tiểu Phấn hỏi bởi vì đối với cô, nơi đây là địa ngục trần gian.

 

Mai Nhi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiểu Phấn. Cô không nói một lời, nhưng thay vào đó, cô nhìn đi chỗ khác. "Chuyện dài lắm chị. Từ từ rồi em kể chị nghe. Vào trong đi." Mai Nhi nắm lấy tay Tiểu Phấn, dẫn cô vào phòng mình.

 

"Chị có muốn ăn hay uống gì không?" Mai Nhi hỏi.

 

"Làm ơn đi, Mai Nhi. Em vẫn nghiêm túc như mọi khi. Em không thay đổi sao?"

 

Mai Nhi mỉm cười. Cô lấy một chai nước và rót vào ly. "Em không thể thay đổi tính cách của mình, đây là con người em. Chị có phiền khi nói cho em biết tại sao chị lại khóc ngoài trời lạnh không?" Mai Nhi hỏi. Cô đặt ly nước xuống bàn và ngồi gần Tiểu Phấn hơn.

 

"Chị đoán là em đã gặp ông chủ của căn biệt thự này, Trương Chí Lâm, đúng không?"

 

"Đúng vậy. Anh ta thì sao?" Mai Nhi hỏi với ánh nhìn tò mò.

 

"Chị đã đính hôn với anh ta và bọn chị sẽ kết hôn trong vòng chưa đầy một tháng nữa." Tiểu Phấn nói với giọng mỉa mai.

 

"Tin tốt mà. Sao chị lại khóc? À, hay là chị ngại?" Mai Nhi trêu chọc.

 

"Không, Mai Nhi, đó không phải là trọng điểm." Tiểu Phấn nhìn đi chỗ khác với đôi mắt đẫm lệ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.