Chương
Cài đặt

Chương 3 Gặp lại 1

Mai Nhi im lặng nghe chú Bách nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đó là lý do tại sao ông tỏ ra sợ hãi vào sáng nay và tối qua. Đó là lý do tại sao ông cầu xin ai đó qua điện thoại.

Mai Nhi chớp chớp những giọt nước mắt trên khóe mi và ôm lấy chú mình.

 

"Không sao đâu chú. Con hoàn toàn hiểu tại sao chú làm như vậy. Bên cạnh đó, con là lý do tại sao ba mẹ con không còn trên đời nữa, vì vậy nếu đây là số phận của con, con sẽ sẵn sàng đón nhận nó. Xin chú đừng khóc nữa." Mai Nhi thút thít. Chú Bách thấy Chí Lâm đang bận nói chuyện với ai đó qua điện thoại trong suốt cuộc trò chuyện của họ.

 

Ông vuốt ve mặt Mai Nhi và hôn lên trán cô. "Chú rất thương con, Mai Nhi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Nói xong, ông quay ra xe đem đồ đạc của Mai Nhi đặt xuống sàn nhà phòng khách, rồi ông đưa cho Mai Nhi một phong bì tiền và hai túi nguyên liệu thực phẩm. Ông ôm cô gái nhỏ một lần nữa, với trái tim nặng trĩu, ông lái xe đi, không bao giờ quay lại hoặc gặp lại Mai Nhi nữa.

 

Chí Lâm nhặt những viên đạn của mình sau khi kết thúc cuộc gọi và nạp nó vào khẩu súng của mình. Sau khi nạp đạn xong, anh chậm rãi đặt súng xuống bàn. Anh trông có vẻ rất tức giận và đi đến chỗ Mai Nhi, người đang đứng bên cạnh lối vào của biệt thự, cô sợ hãi và lạc lõng.

 

"Tôi đoán chú của cô đã nói với cô tất cả rồi đúng không?" Ông trùm mafia đặt câu hỏi khi đứng trước mặt cô.

 

"Vâng, thưa ngài, chú ấy đã nói hết." Mai Nhi nói với sự tự tin nhưng cơ thể cô đang run rẩy. Cô sẽ không thừa nhận rằng toàn bộ chuyện này đang làm cô sợ, cô phải mạnh mẽ hoặc đó là những gì cô nghĩ.

 

"Tốt. Cô sẽ không ở lại đây miễn phí, bởi vì trong thế giới này không có gì là miễn phí. Tôi đã mua cô vì chú của cô không thể trả lại những gì ông ấy nợ tôi, nhưng điều đó đã được thực hiện. Nếu cô muốn sống trong biệt thự này, cô sẽ phải làm việc trong công ty của tôi để kiếm tiền của riêng cô. Và cuối cùng, mỗi tháng, cô sẽ phải trả tiền thuê nhà cho tôi. Hiểu chưa?" Chí Lâm hỏi, nheo mắt nhìn cô.

 

"Vâng, tôi đã hiểu." Cô đáp như một cái máy.

 

"Tốt... quản gia Phúc." Chí Lâm gọi.

 

"Vâng, cậu chủ."

 

"Dẫn cô gái này đến nhà khách." Ông trùm mafia ra lệnh rồi rời đi để gặp người yêu Tiểu Phấn của mình.

Mai Nhi luôn căm ghét bản thân vì cái chết của ba mẹ. Đó là vào sinh nhật lần thứ 20 của cô, gia đình cô chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật Mai Nhi. Truyền thống gia đình của họ là ăn mừng và tặng quà cho Mai Nhi với rất nhiều tình yêu thương vào ngày sinh nhật của cô.

 

Mai Nhi còn hai năm nữa là tốt nghiệp đại học. Cô đã lên kế hoạch làm việc tại một trong những công ty danh tiếng nhất ở thành phố Y với sự giúp đỡ của người cha có sức ảnh hưởng của cô. Ông giao tiếp rộng rãi nên đã nhắm cho con gái mình một công việc ổn định tại công ty mà cô mơ ước với chức vụ trợ lý ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Nhưng rồi sau đó, bất hạnh ập đến với gia đình Mai Nhi. Vào đêm sinh nhật của cô, ba mẹ cô rời khỏi nhà để đi lấy bánh sinh nhật mà họ đã đặt trước đó. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ Mai Nhi, để lại cho Mai Nhi một trải nghiệm đen tối và tàn khốc ngay trong ngày sinh nhật của mình.

 

Mai Nhi không thể chịu đựng được nỗi đau sau cái chết của ba mẹ. Chú Bách, một người đàn ông mà Mai Nhi luôn coi là người thân ruột thịt của mình, đã chăm sóc cô rất tốt, yêu thương và quan tâm cô như con ruột nhưng hạnh phúc là điều mà ông không thể cho cô được. Cô đóng chặt cửa trái tim mình, không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì len lỏi vào.

 

Với sự giúp đỡ của chú Bách, Mai Nhi đã có thể tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 và có được một công việc ngay tức thì tại công ty mà ba cô đã giới thiệu sẵn với tư cách là trợ lý riêng cho vợ của người bạn thân nhất của ông. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là bởi vì ba cô có mối tâm giao tốt với chủ sở hữu của công ty.

 

Mai Nhi làm việc chăm chỉ bằng tất cả trái tim mình, nhưng sau ba năm, Mai Nhi nghỉ việc và ở nhà. Cô không thể tiếp tục đi làm vì công ty, sếp và mọi thứ liên quan đến công ty sẽ luôn gợi cho cô nhớ về ba mẹ quá cố của mình, cô không thể tập trung và cảm thấy mình không đủ chuyên nghiệp. Mai Nhi sử dụng tất cả tiền tiết kiệm để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, đưa phần tiền còn lại cho chú Bách, sẵn sàng sống như một người trắng tay vì cô nghĩ đó là những gì cô xứng đáng phải chịu.

 

Mai Nhi đi theo người đàn ông từ phía sau mà không nói một lời. Cô im lặng, buồn bã, nhưng cô coi đó là sự chuộc tội cho cái chết của ba mẹ mình. Nếu như cô không bao giờ được sinh ra, thì sẽ không có ngày sinh nhật, không đau đớn, không buồn phiền, không chết chóc.

 

"Đây là phòng của cô." Quản gia Phúc nói nhẹ nhàng với một nụ cười điềm tĩnh.

"Cảm ơn." Mai Nhi cúi đầu. Cô bước vào phòng, nhìn xung quanh trước khi thả hành lý xuống.

 

"Cô hãy nghỉ ngơi. Tôi xin phép." Quản gia Phúc nói rồi rời đi ngay, không để Mai Nhi kịp nói lời nào.

 

"Tại sao ông ấy lại cười nhỉ? Mình hy vọng mọi thứ sẽ ổn khi mình ở đây." Mai Nhi lẩm bẩm. Cô đóng cửa lại, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, khi sắp xếp xong mọi thứ, cô quyết định nghỉ ngơi một lúc. Tất cả những gì cô muốn chỉ là ngã cái lưng đau nhức của mình xuống tấm nệm mềm mại, nhưng thay vào đó cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.