chương 6: vui vẻ
Viên Hạo lấy xe chở Chiêu Nghi về căn hộ nhỏ của cô. Hắn ngồi chờ ở phòng khách, đợi cô thu xếp hành lý. Hắn âm thầm đánh giá căn hộ của cô, mặc dù không được rộng rãi nhưng thoáng mát, ngăn nắp, sạch sẽ, cô lại có mắt thẩm mỹ nên trang trí căn hộ khá đẹp.
Sau một hồi, Chiêu Nghi kéo vali hành lý đi ra nói:"Viên tổng chúng ta đi thôi".
Viên Hạo nói:"Đợi đã. Sau này em gọi tôi là Viên Hạo hoặc Hạo. Tôi sẽ gọi em là Chiêu Nghi. Ok".
Chiêu Nghi gật đầu, Viên Hạo mang hành lý giúp cô ra xe. Sau đó bọn họ trở lại biệt thự.
Chiêu Nghi kéo hành lý của mình về phòng dành cho cô. Mở vali sắp đồ vào tủ. Sau đó lấy một chiếc váy dây đi tắm. Viên Hạo cũng về phòng đi tắm.
Bọn họ sau khi tắm xong liền đi ra phòng khách. Tóc cô vừa lau xong còn chưa khô hẳn, lúc này cô đi chân trần , váy dây , mặt mộc , mùi sữa tắm kết hợp mùi hương thơm của tóc khiến căn phòng thoang thoảng mùi hương.
Viên Hạo mặc bộ quần áo ngủ , đang ngồi đọc sách ở ghế. Thấy cô trong bộ dạng này từ trên tầng đi xuống hắn cười nói:"Anh vẫn là thích bộ dạng này của em hơn."
Cô lườm hắn, sau đó cũng ngồi bên cạnh. Lấy một quả nho bóc vỏ bỏ vào miệng ăn ngon lành. Sau đó lấy tập tài liệu mở ra xem.
Cô vừa xem vừa nói:"Viên Hạo, lịch trình ngày mai của anh lúc 10h có cuộc gặp với đại diện công ty MB. 13h30 có cuộc họp hội đồng quản trị, 19h có buổi từ thiện kèm tiệc giao lưu..."
Viên Hạo nhìn cô nói:"Vậy phiền em tối mai đi cùng anh được không"?
Cô mỉm cười nói:"Vâng, đó là điều thư ký cấp cao như em phải làm".
Viên Hạo nhìn cô nói:"Từ mai em cứ ăn mặc tuỳ ý khi đi làm. Miễn sao em cảm thấy thoải mái và đẹp là được."
Chiêu Nghi cười nói:"Em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Ngủ ngon".
Viên Hạo nhìn theo bóng cô đi lên tầng, trên môi hắn nở một nụ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy có cô bên cạnh thật tốt. Nhất là khi cô thể hiện thoải mái tính cách của cô khi ở nhà như thế này. Hắn cũng cảm thấy lạ khi vừa chia tay Anna mà hắn lại không cảm thấy đau khổ một chút nào. Có khi nào tình cảm của hắn dành cho Anna không phải tình yêu? Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lời giải thích cho việc này.
Hắn thở dài, gấp sách lại đi lên tầng, đứng trước cửa phòng cô hồi lâu nhưng không gõ cửa . Sau đó hắn lại quay người đi về phòng mình.
Sáng hôm sau khi cô và hắn vẫn còn ngon giấc thì tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên. Bà nội hắn cả đêm không ngủ được vì biết hắn mua nhà ở ngoài mà giấu bà. Quản gia Trương khó khăn lắm mới điều tra được là hắn mua nhà ở đây. Nghe nói khi đi mua nhà còn dẫn theo cô gái trẻ. Bà nội hắn cứ ngỡ Tương Cầm đã trở về cùng hắn. Và bọn họ giấu bà sống chung ở đây nên cả đêm bà nội hắn không ngủ được. Sáng sớm nay liền lập tức đến đây.
Chiêu Nghi thức giấc bởi tiếng chuông cửa. Cô uể oải bước xuống lầu ra mở cửa. Bà nội hắn và cô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Viên Hạo cũng vừa xuống đến nơi. Thấy bà nội đến hắn lười nhác nói:"Bà nội, sao bà biết con ở đây"?
Bà nội hắn nhìn bộ dạng vừa ngủ dậy của hai người sắc mặt vui vẻ nói:"Ta nóng lòng đến xem nhà mới của con nên có chút đến hơi sớm."
Nói ra lý do này thật chẳng ai tin nổi. Chiêu Nghi lễ phép nói:"Bà nội , mời bà vào nhà. Chú Trương, chú cũng vào đây đi".
Quản gia Trương nói:"Làm phiền các cháu rồi".
Chiêu Nghi rót nước mời bọn họ. Sau đó cô nói:"Bà nội bà chờ chút. Bọn cháu lên tầng thay quần áo chút".
Cô đang định kéo hắn lên tầng. Thì bà nội hắn đứng dậy nói:"Ta biết nhà rồi. Hôm nào ta đến thăm các cháu sau. Các cháu còn phải đi làm mà. Ta về trước đây."
Chiêu Nghi cùng Viên Hạo tiễn bà nội hắn ra cửa. Bà nội hắn mỉm cười cầm tay cô nói:"Chiêu Nghi, chăm sóc tốt cho Viên Hạo nhé. Hai đứa nhớ thường xuyên về thăm bà."
Chiêu Nghi lễ phép nói:"Bà nội, bà yên tâm đi ạ."
Viên Hạo vòng tay ôm eo Chiêu Nghi thân mật nói:"Bà nội, bà cứ yên tâm."
Sau khi tiễn bà nội và quản gia Trương về. Bọn họ lại khôi phục trạng thái bình thường. Viên Hạo hắng giọng nói:"Ừ thì vừa rồi là diễn, là diễn thôi".
Chiêu Nghi gật đầu nói:"Em biết mà".
Hai người bọn họ lên phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Chiêu Nghi xuống bếp bắc trứng làm đĩa trứng ốp la, một phần bít tết. Sau đó rót hai cốc sữa ngồi ở bàn ăn chờ. Một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy hắn xuống. Cô lên phòng tìm, thấy hắn đang ngồi nhìn điện thoại trầm tư . Cô gõ cửa, hắn ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói:"Em có chuyện gì sao"?
Cô nói:"Anh mau xuống ăn sáng đi, thức ăn nguội rồi không ngon nữa".
Hắn buông điện thoại xuống, đứng dậy nói:"Anh xin lỗi em, anh chưa quen có người nấu ăn buổi sáng cho mình nên quên mất".
Chiêu Nghi nói:"Không sao, sau này khi nào còn ở cùng nhau. Em đều làm đồ ăn sáng cho anh".
Viên Hạo cười, bước xuống lầu , ngồi xuống bàn ăn nói:"Không ngờ em còn có năng khiếu nấu ăn đấy. Để anh thử xem mùi vị thế nào".
Chiêu Nghi nhìn hắn ăn bít tết lòng đầy mong chờ. Hắn cắt từng lát bít tết , đưa lên miệng ăn thử. Hắn thấy cô nhìn hắn lòng đầy mong chờ. Hắn cười tươi gật đầu nói:"Chiêu Nghi của chúng ta nấu ăn không thua kém đầu bếp nhà hàng đâu."
Cô phì cười nói:"Anh thấy ngon là được."
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong hắn phụ cô mang đồ đi rửa. Nhưng cô không cho hắn động vào, hắn đành dựa vào bên cạnh bàn ăn nhìn cô bận rộn rửa chén đĩa, hắn bất giác mỉm cười. Hắn cảm thấy bọn họ giống như đôi vợ chồng trẻ vậy, thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau dọn dẹp , sau đó lại cùng nhau đi làm. Khung cảnh này thật yên bình. Mặc dù trước kia cũng cùng nhà với Anna nhưng hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui nho nhỏ này...
