Boss Chờ Em Theo Với

29.0K · Hoàn thành
Linh Lan (Đường Nhược Tư )
26
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác giả: Linh Lan ( Thủy Nguyệt Liên Hoa) Thể loại: Tình yêu,đô thị,hiện đại ,HE. Đôi lời của tác giả: Duyên phận là một thứ gì đó khó mà lý giải.Kiếp trước chàng là vua hải tặc,nàng là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.Kiếp này chàng lại là chủ tịch trẻ tuổi cao ngạo,lạnh lùng.Còn nàng là thư ký cao cấp bé nhỏ.Duyên phận lại một lần nữa đưa họ đến bên nhau....

vị hôn thêLãng mạnBá đạoĐô thịThư kýTổng tàivăn phòng

chương 1: Chủ tịch

Chiêu Nghi từ thư ký của tổng giám đốc, nay được bổ nhiệm làm thư ký cấp cao của vị chủ tịch trẻ tuổi sắp từ nước ngoài trở về. Ngoài tư liệu về vị chủ tịch này thì Chiêu Nghi còn nghe nói vị chủ tịch mới bổ nhiệm này là người rất khó tính. Vì vậy Chiêu Nghi rất thận trọng trong cách ăn vận của mình. Tránh lần đầu tiên gặp chủ tịch lại gây ra những điều rắc rối không cần thiết.

Theo lịch trình bay thì 9h sáng máy bay sẽ từ New York hạ cánh về tới Bắc Kinh. Chiêu Nghi sợ buổi sáng tắc đường nên đặc biệt đến chờ ở sân bay từ sớm. Hôm nay Chiêu Nghi mặc một bộ áo váy công sở, áo trắng bó eo kèm váy đen bó sát làm tôn lên đôi chân dài trắng không tì vết, tóc xoăn xoã ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, son môi màu hồng cánh sen, đi đôi giày cao gót màu đen.

Từ xa thấy một người mặc bộ vest đen, đeo kính đen, đi giày đen, phong thái có vẻ giống như trong tư liệu, tay đang đẩy vali hành lý.

Chiêu Nghi tiến đến cúi chào nói:"Anh có phải là Viên Hạo, chủ tịch tập đoàn JK không?"

Chàng trai đó lạnh lùng nói:"Cô là thư ký cấp cao được bà nội tôi nói đến sao?"

Chiêu Nghi cười nhẹ nói:"Xin chào tân chủ tịch, tôi là Chiêu Nghi từ nay sẽ đảm nhận vai trò làm thư ký cấp cao của anh".

Chàng trai đó không nói gì. Vất lại vali sau đó bước đi.

Đi mấy bước vẫn thấy Chiêu Nghi còn ngơ ngác đứng đó liền quay đầu nói:"Đi thôi! Cô không định đưa tôi ra xe sao?"

Chiêu Nghi vội hoàn hồn nói:"Vâng thưa chủ tịch".

Sau đó nhanh chóng kéo hành lý đuổi theo.

Chiếc xe sang Jaguar XJ , kiểu dáng thể thao, màu trắng đỗ bên đường. Chiêu Nghi chạy tới mở cửa cho vị chủ tịch trẻ tuổi này. Hắn ung dung bước lên xe. Chiêu Nghi sau khi cất hành lý vào cốp xe. Thì ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Sau đó nói với Viên Hạo:"Chủ tịch Viên, anh có hài lòng về mẫu xe và kiểu dáng này không ? Đây là dòng xe sang kiểu dáng mới nhất đang thịnh hành."

Viên Hạo lạnh lùng nói:"Đi thử mới biết được, cô chỉ cần lái xe an toàn là được. Đưa tôi đến tổng công ty."

Chiêu Nghi đưa tài liệu cho Viên Hạo, sau đó bắt đầu lái xe.

Viên Hạo tháo kính xuống, cầm tài liệu đọc chăm chú. Chiêu Nghi đang lái xe nhưng vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Cảm thấy vị chủ tịch này tuy trẻ tuổi nhưng rất có phong thái, khi làm việc cũng rất chú tâm, lại còn rất soái ca, đẹp hơn trong hình rất nhiều.

Hắn không ngẩng đầu lên nhưng có vẻ lại biết cô đang nhìn hắn.Hắn nói:"Sau này cứ gọi tôi là Viên tổng. Phiền cô Chiêu Nghi hãy tập trung lái xe."

Chiêu Nghi bị nói trúng tim đen, bất giác đỏ mặt, không dám nhìn nữa, tập trung cao độ lái xe đến tổng công ty.

Xe dừng trước cổng tổng công ty. Vệ sỹ đi ra cất xe vào tầng hầm. Tổng giám đốc cùng các vị cổ đông khác cũng đang đứng chờ trước cửa. Thấy Viên Hạo đến liền vui vẻ chào đón. Ai trong thâm tâm cũng biết mặc dù vị tân chủ tịch này có thành tích xuất sắc trong học tập ở bên Mỹ nhưng nếu không có bà nội là chủ tịch thì sao có thể không có kinh nghiệm mà nhận chức chủ tịch được.

Tập đoàn JK là tập đoàn quản lý một chuỗi các khách sạn, nhà hàng có tiếng khắp Trung Quốc và cả nước ngoài. Danh tiếng JK vang xa, chưa ai chưa từng nghe qua. Mặc dù cha mẹ Viên Hạo mất sớm vì tai nạn nhưng bà nội Viên Hạo rất tài ba, có thể giúp tập đoàn phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Thân là cháu trai duy nhất, Viên Hạo tất nhiên sẽ kế thừa cổ phần của bà nội. Chiếm 60% cổ phần của tập đoàn.

Chiêu Nghi lặng lẽ đi bên cạnh Viên Hạo , đi vào thang máy chuyên dành cho Chủ tịch. Khiến nhiều nhân viên khác nhìn cô mà ngưỡng mộ. Bọn họ cũng thầm tám chuyện ca ngợi vẻ đẹp trai của vị tân chủ tịch này.

Viên Hạo đi thăm các phòng ban trong tổng công ty, đến phòng ban nào Chiêu Nghi đều giới thiệu rất rõ ràng cho hắn biết , nhiều cô gái trẻ đưa ánh mắt chờ mong nhìn vị chủ tịch đẹp trai này, hy vọng sẽ được chủ tịch chú ý. Chiêu Nghi thấy vậy liền cười thầm trong lòng.

Phòng chủ tịch ở tầng 32. Viên Hạo sau khi tham quan một vòng toàn bộ tổng công ty , mới đến phòng chủ tịch. Hắn ngồi xuống ghế quan sát khắp phòng.

Chiêu Nghi nói:"Viên tổng , anh hài lòng về cách bày trí trong phòng này chứ?"

Viên Hạo nói:"Cô lập tức đổi cho tôi cái ghế này, ghế này quá cứng rồi. Cái rèm cửa kia thay màu nâu đất cho tôi. Chỗ này mua một cái đồng hồ cát. Chỗ này kê kệ sách, còn chỗ này để cây cảnh."

Chiêu Nghi nói:"Vâng , tôi sẽ đổi ngay. Ngài còn dặn dò gì nữa không?"

Viên Hạo nói:"Giúp tôi tìm một căn biệt thự, có vườn, yên tĩnh, an toàn, gần chỗ cô ở . Sáng 7h30 cô phải có mặt tại đó, giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, quần áo. Tôi sẽ tăng lương gấp đôi hoặc gấp ba nếu cô làm tốt. Tôi thích yên tĩnh. Vì vậy nếu không có việc gì thì vui lòng đừng hỏi chuyện tôi. Khi tôi đến công ty, tôi có thói quen uống cafe lúc 9h , nhớ là cafe sữa không đường".

Chiêu Nghi nói:"Vâng , tôi biết rồi. Phòng của tôi ở ngay cạnh nên Viên tổng có cần gì chỉ cần ấn chiếc chuông trên bàn này là tôi sẽ có mặt. Tôi xin phép ra ngoài, đi tìm nhà cho anh . Đây là chiều khoá xe của anh, còn đây là số điện thoại của tôi."

Viên Hạo nói:"Hôm nay tôi rảnh, tôi khá kén chọn. Vì vậy cùng đi xem nhà."

Chiêu Nghi nói:"Vâng, vậy để tôi lái xe giúp anh".

Viên Hạo nói:"Không cần đâu, tôi tự lái được. Đi thôi!"

Khi bọn họ vào trong xe, Viên Hạo ngồi ghế lái thắt xong dây an toàn. Vẫn thấy Chiêu Nghi ngồi ghế phụ chưa thắt dây an toàn. Hắn liền nghiêng người qua kéo dây an toàn thắt hộ cô.Bởi vì khoảng cách gần sát này, cô có thể ngửi được mùi thơm trên người hắn, tim cô bắt đầu lạc mất một nhịp. Hắn sau khi thắt xong dây an toàn thì nhìn cô nói:"Thư ký , sau này tôi cùng cô còn phải tiếp xúc nhiều, hy vọng cô sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Thay vì những phút giây thất thần như vừa rồi."

Chiêu Nghi có hơi chút xấu hổ nhưng cũng trấn tĩnh lại nói:"Vâng thưa Viên tổng."