chương 3: Bà nội
Viên Hạo lái xe đưa Chiêu Nghi đến nhà bà nội hắn. Quản gia thấy hắn về liền đi ra mở cổng niềm nở nói:"Thiếu gia người đã về."
Viên Hạo cười nói:"Quản gia Trương ngài vẫn khoẻ chứ ? Bà nội tôi đâu"?
Quản gia Trương cười nói:"Cảm ơn thiếu gia , tôi vẫn khoẻ. Bà nội ở trong nhà đang chờ thiếu gia."
Chiêu Nghi lúc này mới lên tiếng:"Chào chú Trương, cháu là Chiêu Nghi."
Quản gia Trương nói:"Cô là thư ký của tổng giám đốc Ngô trước đây phải không"?
Chiêu Nghi nói:"Chú biết cháu sao"?
Quản gia Trương nói:"Chú từng gặp cháu một lần khi thay chủ tịch đưa văn kiện cho tổng giám đốc Ngô".
Chiêu Nghi cười nói:"Cháu bây giờ là thư ký của Viên tổng."
Viên Hạo đi được mấy bước, quay đầu lại nói:"Thư ký Nghi cô không vào sao"?
Quản gia Trương nói:"Ấy quên, mời thư ký Nghi vào".
Chiêu Nghi nói:"Cảm ơn chú Trương".
Bọn họ vào trong nhà , bước vào phòng khách xa hoa. Thấy vị phu nhân tóc đã bạc đang ngồi ở ghế thưởng thức trà. Phong thái của người quyền quý quả thật có khác, từng cử chỉ nhấc tay uống trà cũng thật tao nhã, Chiêu Nghi âm thầm đánh giá.
Viên Hạo bước tới cười tươi nói:"Bà nội, con đã về".
Vị phu nhân đó dừng uống trà, nhìn Viên Hạo trách yêu:"Cuối cùng cũng chịu về. Bà tưởng cháu ở luôn bên đó chứ".
Viên Hạo ngồi xuống bên cạnh bà nội mỉm cười nói:"Bà nội , con còn muốn tự do một thời gian. Chưa gì bà đã bắt con làm chủ tịch tập đoàn rồi."
Bà nội hắn nhìn hắn nói:"Con nhìn đi, bà già rồi. Gần đất xa trời rồi. Thân già này không thể quản lí được nhiều việc như trước. Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Con đó, sắp tới đi xem mắt đi, bà đã chọn được vài người. Ta cũng thật mong có cháu bế".
Viên Hạo nói:"Bà biết cháu yêu Anna mà."
Bà nội hắn nhìn hắn, hơi nhăn mày nói:"Anna, cô ta là ai?"
Viên Hạo nói:"Anna là tên của Tương Cầm bên Mỹ".
Bà hắn không vui nói:"Ta không thích con bé Tương Cầm đó. Nó chỉ yêu tài sản của con thôi, chứ không yêu con thật lòng đâu."
Viên Hạo nhìn bà nói:"Anna không phải người như vậy. Chúng con thật lòng yêu nhau. Con muốn lấy cô ấy."
Bà hắn quả quyết nói:"Ta sẽ phản đối hôn sự này. Trừ khi con rời khỏi ta. Còn không, ta không chấp nhận con bé đó làm cháu dâu của ta".
Viên Hạo lắc tay bà nói:"Bà nội..."
Bà nội hắn không thèm nghe, quay đầu nhìn về hướng này lại nhìn thấy Chiêu Nghi vẫn đang đứng đó.
Bà hắn nói:"Cô gái này là..."?
Chiêu Nghi cúi đầu lễ phép chào:"Chủ tịch, con là thư ký cấp cao của Viên tổng. Con tên Chiêu Nghi".
Bà nội hắn đánh giá Chiêu Nghi từ trên xuống dưới, vẻ mặt ưng ý, mỉm cười nói:"Cháu ngồi xuống đây".
Chiêu Nghi lễ phép tiến đến ngồi xuống ghế . Tay đưa túi quà cho bà nội hắn nói :"Chủ tịch, Viên tổng mua quà tặng Chủ tịch."
Bà nội hắn mở hộp quà, nhìn thấy chiếc khăn ưng ý nói:"Cuối cùng cháu nội của ta cũng mua được quà ta thích".
Viên Hạo nói:"Bà nội, quà này do thư ký Nghi đích thân chọn cho bà. Bà nên khen cô ấy".
Bà nội hắn cầm tay Chiêu Nghi mỉm cười nói:"Cảm ơn cháu".
Chiêu Nghi định phủ nhận, rõ ràng là quà do hắn chọn, lại nói là cô mua. Cô đưa ánh mắt nhìn hắn, hắn lắc đầu. Cô hiểu ý nên không tiếp tục phủ nhận nữa.
Bà nội hắn mỉm cười nói:"Sau này cháu cứ gọi ta là bà nội như Viên Hạo gọi. Sau này rảnh nhớ thường xuyên đến nói chuyện cùng ta nhé!"
Chiêu Nghi lại nhìn hắn, ngầm hỏi ý. Hắn gật đầu, Chiêu Nghi mỉm cười nói:"Vâng, thưa bà nội".
Bà nội hắn tươi cười nói:"Ngoan quá, thật là một cô gái xinh đẹp. Ta rất thích cháu".
Chiêu Nghi hơi đỏ mặt,bối rối nói:"Cháu cũng rất thích bà, bà nội".
