Chương
Cài đặt

5. Đồng nghiệp mới, người quen cũ

Những ngày đầu năm Dương lịch là thời điểm bận rộn làm công tác hành chính. Báo cáo, đánh giá xếp hạng, tổng kết, kiểm điểm xếp thứ hạng các loại bắt đầu được tập hợp. Kết quả nghe có vẻ rất khô khan này lại ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiền thưởng cuối năm nên tuy chán muốn chết, bộ phận nào cũng phải bỏ chút thời gian họp hành đầy đủ.

Phòng Lâm Thanh có lãnh đạo mới cuối năm mới về, vì vậy Lâm Thanh là người chịu trách nhiệm rà soát thành tích năm cũ. Lâm Thanh ghét làm cái loại việc này nhất trên đời, còn phức tạp hơn là đi fix bug.

Loay hoay với mớ giấy tờ như vậy đến tận giữa tháng Một, hoàn thành xây dựng xong kế hoạch năm, Lâm Thanh mới được xả hơi một chút. Thế nhưng chưa kịp thở ra cậu liền bị bộ phận Vận hành tóm lấy, yêu cầu hỗ trợ chuẩn bị cho buổi họp tổng kết năm, nói trắng ra là lại quay về nghề cũ, phụ các chị em chạy việc vặt.

- Hội nghị tổng kết năm sẽ ra mắt một số nhân sự mới luôn đấy - Ngọc Diệp dặn dò nhóm hỗ trợ trong lúc họp giao nhiệm vụ.

Văn Hùng hớn hở.

- Uầy, vậy có cả sếp Diệp mình rồi, phải design chất một chút.

Lâm Thanh giơ ngón cái thả like cho Văn Hùng, vừa tò mò vừa đầy hi vọng hỏi lại.

- Vậy chắc phải có tiệc chúc mừng xịn nhỉ?

- Chắc chắn rồi, chiều bên Vận hành sẽ gửi chương trình sang để các cậu làm thiết kế.

Đến lúc nhận được chương trình, Lâm Thanh tuyệt đối khẳng định công ty vừa nhận được đầu tư mới. Mức độ hoành tráng tiệc năm nay so với mọi năm thật khiến cả đám phòng IT nghèo phèn phải há lệch cả quai hàm.

Hơn nữa ngoài phòng IT đã sớm ổn định, cơ cấu nhân sự năm nay của mấy phòng khác vẫn còn là một ẩn số. Chuyện điều chuyển bổ nhiệm nhân sự là chuyện của các lãnh đạo, chỉ các sếp mới biết được. Nhân viên quèn như Lâm Thanh thực ra không mấy quan tâm, tinh thần chung là ai về cũng được miễn là lương không chậm một ngày. Chủ đề duy nhất Lâm Thanh thấy mấy đứa âm thầm xì xào đồn thổi mấy ngày nay là sếp mới của phòng Luật Kinh tế đẹp trai tuyệt đỉnh luôn.

Tin này do em gái mới về phòng kinh doanh tuồn ra, con bé là cháu gái sếp phó tổng, tin tức phải chuẩn đến chín phần. Lâm Thanh đương nhiên cực kỳ quan tâm vấn đề này rồi, trưa nào Trúc Linh với mấy đứa bên kinh doanh túm lại nói chuyện là cậu cũng bắc ghế ngồi bên hóng theo.

Interlaw tuyển dụng nhân sự có một tiêu chí là hài hoà, nam nữ khá cân bằng. Nhưng chắc do môi trường cứng nhắc quá, vào đây ai cũng thẳng như kẻ chỉ, Lâm Thanh là sinh vật trái ngạch duy nhất ở đây. Lâm Thanh đương nhiên không rửng mỡ đến mức come out ở nơi công sở, cũng không dại gì lao đầu vào đám trai thẳng ở đây. Nhưng thưởng thức cái đẹp là quyền lợi chung, Lâm Thanh tuyệt đối không để lãng phí.

Vì vậy bên cạnh các chương trình hoành tráng, các tâm hồn thiếu nữ (và cả thiếu nam) ở công ty cũng có một sự kiện quan trọng đáng mong đợi vào dịp này.

Hai tuần liên tiếp, IT với Vận hành chạy đến nóng cả chân lo chuẩn bị hội trường, lại còn phải cắt ra hai người tham gia luyện tập tiết mục văn nghệ. Mỗi phòng đều phải đóng góp chương trình, không khí luyện tập còn căng thẳng khẩn trương hơn lên toà.

Thời gian trôi nhanh như chớp, chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một, buổi lễ tổng kết năm của toàn công ty Interlaw chính thức diễn ra.

Lâm Thanh ngồi dự buổi họp tổng kết cuối năm sang chảnh của công ty do chính mình thiết kế trang trí, hai mắt không chớp nhìn trừng trừng sếp mới của phòng Luật Kinh tế được đồn thổi là đẹp trai tuyệt đỉnh đang được lãnh đạo công ty giới thiệu với toàn thể nhân viên kia.

Cao Tùng Bách, bạn từng cùng nhà, cùng giường của Lâm Thanh đang chưng diện bảnh bao sáng lấp lánh chói con mắt, đứng ở trên sân khấu cùng với những người được bổ nhiệm khác, cúi đầu chào hỏi và bắt tay với các giám đốc.

Lâm Thanh ở dưới cũng máy móc đem hai tay đập vào nhau phát ra âm thanh lẹp bẹp hoà vào tiếng vỗ tay trong hội trường, sau đó cậu âm thầm không tiếng động lùi ghế xuống nửa nhịp, vừa vặn để cho cái đầu cao nghều của Thế Duy đằng trước che khuất mình, trong đầu chạy hai hàng chữ.

Chết tiệt!

Chết tiệt! Chết tiệt!

Tổng cộng lần này công ty có bảy lãnh đạo cấp trưởng phòng, hai lãnh đạo cấp ban giám đốc được bổ nhiệm mới ở tất cả các chi nhánh. Trong đó so với các trưởng phòng khác, Tùng Bách được hoan nghênh hơn cả.

Xung quanh Lâm Thanh tiếng hú hét đầy kìm nén của đám con gái sắp mất kiểm soát dần dần phát ra. Em gái phòng kinh doanh còn kích động lao lên kéo Lâm Thanh vừa lắc vừa giật

- Thấy chưa, em nói rồi mà, đỉnh không?

- Ôi, bây giờ muốn chuyển sang Luật kinh tế có được không nhỉ? - Lâm Thanh nghe tiếng đứa nào đó ngồi đằng sau rên rỉ.

- Nhìn đường cong xương quai hàm kìa, góc nghiêng đỉnh quá - Trúc Linh hưng phấn sắp nhảy ra khỏi ghế.

- Chị muốn trẻ lại hai mươi tuổi quá mấy đứa ơi! - Giọng chị Tú Xuân xe xé vang lên từ dãy ngồi của bộ phận kế toán nội bộ.

Lâm Thanh nghĩ mình cần đối với toàn thể phái nữ trong công ty này bày tỏ sự an ủi và đồng cảm sâu sắc. Cậu cảm thấy ít ra hôm nay hẳn là trời còn thương cậu, may sao lần này Lâm Thanh lại không có đăng ký tiết mục biểu diễn văn nghệ.

Tại thời điểm các sếp đang tặng hoa và khen ngợi lẫn nhau trên sân khấu thì bên dưới, bộ não mấy năm nay chuyên dùng để cài win dạo của Lâm Thanh đã hùng hục lọc lại một vạn tám ngàn lần xem mình đã từng để lộ chỗ làm cho Tùng Bách lần nào hay chưa.

Thật ra chuyện công việc cũng không phải vấn đề Lâm Thanh cần phải giấu diếm Tùng Bách. Nếu Tùng Bách từng hỏi, Lâm Thanh chắc cũng có thể nhắc tới. Nhưng Lâm Thanh quả thật có hơi tủi thân khi phải thừa nhận rằng, Tùng Bách ngay cả những chuyện bình thường như vậy của Lâm Thanh cũng chưa hề quan tâm đến.

Trong nhận thức của Tùng Bách, Lâm thanh vĩnh viễn chỉ là một đối tác tạm thời. Tuy rằng tương tác của bọn họ rất nhiều nhưng Tùng Bách chưa từng cảm thấy cần phải tìm hiểu điều gì về Lâm Thanh. Gia đình của cậu ở đâu? Công việc của cậu thế nào? Thậm chí cả lý do vì sao Lâm Thanh lại vay Tùng Bách khoản tiền đó Tùng Bách cũng chưa từng hỏi.

Ngoại trừ thói quen sinh hoạt do trực tiếp nhìn mà thấy được, Lâm Thanh trong hiểu biết của Tùng Bách hẳn là một con số không tròn trĩnh.

Cuối cùng dù không thể tin được, Lâm Thanh vẫn phải xác định đây là một chuyện tình cờ hy hữu cực điểm vừa xảy ra.

Lâm Thanh quả thật bị sốc, ngồi ở dưới giữa những tiếng kêu phấn khích và tim hồng phất phới bay, ngẩn người nhìn sân khấu mà nghĩ đến nhũn cả não.

Ai mà biết được Tùng Bách đang là trưởng bộ phận pháp chế ở bên tập đoàn đa quốc gia tiền đồ sáng láng như sao trời lại đột nhiên chuyển việc về bên này. Mặc dù công ty Lâm Thanh quy mô không nhỏ nhưng dù sao một công ty luật so với tập đoàn kinh doanh nghe cũng có phần kém hào nhoáng hơn. Trước đây khi còn ở cùng nhau, Lâm Thanh cũng chưa từng nghe Tùng Bách nhắc tới vụ chuyển việc này.

Lâm Thanh không thể tưởng tượng ra nổi bọn họ đã có loại quan hệ khó mô tả như vậy, bây giờ còn trở thành đồng nghiệp thì sẽ biến thành cái kiểu gì? Lâm Thanh thật sự mong rằng có thể kéo dài thêm chút thời gian để cậu từ từ mà suy nghĩ một chút.

Cũng may an ủi cậu là công ty nhiều bộ phận như vậy, văn phòng nguyên một sàn rộng cả ngàn mét vuông, bọn họ cũng không nhất định xui xẻo sẽ đụng độ nhau ngay.

Lúc này Tùng Bách thay mặt những nhân sự mới được bổ nhiệm, đứng ở trên sân khấu phát biểu vài câu cảm ơn sự chào đón của công ty. Lâm Thanh đoán giọng nói trầm thấp ấm áp kia hẳn lại vừa xẹt qua trái tim biết bao thiếu nữ vô tội nữa. Lâm Thanh nghiêng người ở sau bóng lưng cong queo như cây củi của Thế Duy, lén nhìn.

Tùng Bách mặc một bộ đồ vest công sở đơn giản mà lại không khiến người ta cảm thấy cứng nhắc, mái tóc gọn gàng mà quy củ, gương mặt tràn đầy tự tin và rạng ngời.

Lúc hội nghị kết thúc, Lâm Thanh lấy cớ đau bụng, không tham dự tiệc. Ngọc Diệp, trưởng phòng mới của Lâm Thanh, lo lắng hỏi han nửa ngày, nghe Lâm Thanh năm lần bảy lượt thề thốt đảm bảo không sao mới an tâm cho cậu đi về một mình.

Lâm Thanh tâm trạng vẫn còn rối rắm vẫy một chiếc xe, nói địa chỉ rồi ngẩn người ở ghế sau, mắt nhìn chăm chăm trần xe còn hồn thì đã thả bay đến nơi nào, có lẽ là rơi trên người lãnh đạo đẹp trai chói sáng còn đang mải mê chúc tụng ở hội trường. Lúc đến nơi, tài xế phải gọi lần thứ hai cậu mới hoàn hồn, vội vàng trả tiền rồi xuống xe. Có lẽ do đầu óc lơ đễnh, lúc bước xuống Lâm Thanh còn hụt chân, vấp vào vỉa hè một cái, đang đi giày thể thao mà còn đau muốn chảy nước mắt. Cậu ngồi xổm ôm ngón chân đang muốn rụng ra, thầm tạ ơn trời đất vì hôm nay còn đi giày sau đó còn mắng chửi nhà nước sao đột nhiên lãng phí tiền bạc để lát vỉa hè toàn là đá.

Thế nhưng ngõ vào khu trọ của Lâm Thanh vốn là khu phố cũ, hình như không có lát loại đá cao cấp này thì phải.

Lúc ngẩng đầu lên Lâm Thanh mới kịp nhận ra mình thế mà lại nói cho lái xe địa chỉ của Tùng Bách.

Khu vực dân cư cao cấp, từ ngoài cổng vào đến tận chân toà nhà, tất cả đường đi bộ đều lát đá tự nhiên, vừa sạch, vừa bền vừa sang trọng. Khu đất xây căn hộ này không tính là lớn lắm, chỉ có ba tòa nhà cách nhau một khoảng đường và sân vườn nội bộ nhưng lại tụ tập hết tinh hoa thiết kế vào đây. Nằm giữa trung tâm thành phố, Lâm Thanh biết giá nhà chỗ này, dựa vào đồng lương của cậu, có nhịn ăn nhịn mặc nửa đời còn lại cũng đừng hi vọng.

Thế mà Lâm Thanh đã ra vào chỗ này hơn hai năm, đến cái cây lộc vừng trước cổng này trồng từ bao giờ cậu cũng nhớ rất rõ.

Tùng Bách ở tầng mười một của tòa nhà, tính ra cũng không cao lắm, ban công hướng ra mặt đường, từ chỗ Lâm Thanh đứng có thể nhìn thấy đèn sáng từ căn hộ và bóng người đang hóng gió ở ngoài ban công.

Đèn?

Và người?

Lâm Thanh giật mình nheo mắt nhìn lên lần nữa. Khoảng cách không phải xa lắm, Lâm Thanh dễ dàng nhìn ra trên ban công quả thật có một bóng người đang đứng tựa ở tay vịn, còn mặc bộ đồ sáng màu quá sức rõ ràng. Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Thanh là trong nhà có trộm bởi Tùng Bách rõ ràng hiện còn đang ở bữa tiệc công ty. Lâm Thanh xốc áo khoác chạy vội vào trong. Chạy chưa được ba bước thì đại não đã thông suốt, nhắc nhở cậu một đáp án chính xác hơn, chỉ là khó tiếp nhận hơn.

Tùng Bách đã không còn “một mình” nữa.

Lâm Thanh ngay lập tức dừng bước chân, đứng ngẩn ra ngửa cổ ngước nhìn lên một lần nữa. Bóng người thanh niên cao gầy kia mặc dù không rõ ràng lắm nhưng trông hiển nhiên không có chút nào dấu hiệu của người đột nhập vào nhà người khác. Cậu ta đứng ở ban công, rất thư thái vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh.

Chết tiệt, giữa mùa đông thì ban công tầng mười một gió lồng lộng lạnh cóng cả con chym đó có cái thi vị quái gì để mà ra vẻ chứ.

Còn đây cũng đâu phải nhà mình, mình gấp gáp cái gì?

Lâm Thanh dùng bàn tay vỗ bồm bộp lên trán, vừa tự chửi mình ngu xuẩn vừa xốc lại áo khoác nặng nề xoay người theo hướng ngược lại.

Hai tay Lâm Thanh đút ở trong túi áo khoác, không biết có phải vì ngoài trời lạnh giá mà khẽ run nhè nhẹ. Một bên tay cậu vẫn còn nắm chặt chùm chìa khoá, phiến sắt vốn lạnh lẽo thậm chí đã bị cậu xiết đến nóng lên. Đó là chùm chìa khoá cửa phòng trọ của cậu, chìa khóa căn hộ của Tùng Bách cũng còn ở trong đó. Lúc dọn đi, Lâm Thanh không tiện để lại nên đã cầm đi theo, thực ra cũng không loại trừ mong muốn lấy đó làm cái cớ để có thể gặp ai đó một lần nữa.

Trả chìa khoá chẳng hạn.

Lâm Thanh ngu xuẩn ngày hôm kia còn nghĩ đến cảnh bàn giao chìa khoá mà chuẩn bị ba mươi sáu câu đối đáp hữu ích. Lâm Thanh nghĩ ít ra cứ làm cho không khí dễ chịu một chút, biết đâu thực ra Tùng Bách không ghét cậu đến như vậy.

Hai năm qua Lâm Thanh đã vì thích Tùng Bách mà đem tính cách, hành vi của bản thân mình chỉnh trang lại rất nhiều chỗ. Trước đây Lâm Thanh tuyệt đối không phải là người sôi nổi đến vậy. Thực ra do một số chuyện xảy ra trong quá khứ, Lâm Thanh đã trải qua những năm tháng đi học rất là trầm lặng và khép kín. Đặc biệt là những năm còn là sinh viên. Cậu hầu như không có bạn bè thân thiết thực sự. Sau này ở chung với Tùng Bách, Tùng Bách nói kiểu nói chuyện khách khí xa lạ lúc mới quen của Lâm Thanh khiến cậu ta cảm thấy khó ở, rất muốn tẩn Lâm Thanh một trận, Lâm Thanh mới bắt đầu cởi mở và thả lỏng mình hơn.

Sau đó không biết từ khi nào hai người liền bắt đầu ưa việc khiêu khích nhau bằng ngôn ngữ.

Có một hôm ăn cơm xong cùng nhau nằm ườn trên ghế xem Tivi, Tùng Bách ngứa miệng bảo Lâm Thanh cả người chả có gì đặc sắc, chỉ có mồm mép là còn đáng sợ một chút.

Lâm Thanh còn hào hứng hỏi đáng sợ chỗ nào.

Tùng Bách trịnh trọng đặt một tay trên vai Lâm Thanh, nghiêm túc đưa ra nhận định.

- Cậu nói chuyện cực kỳ phá game.

Lâm Thanh đạp Tùng Bách một cái ngay đầu gối, chửi thề. Tùng Bách đau tái mặt mà vẫn nhịn cười không được, cứ ôm lấy đầu gối ha ha mãi làm Lâm Thanh càng ghi hận, cuối cùng cả buổi không thèm nói chuyện.

Ở trên tầng mười một, Tú Bảo đứng ở ban công, khoác một cái áo dạ màu be dày cộp ấm áp, vui vẻ cảm nhận gió mùa mơn man trên gò má. Hôm nay tâm tình cậu rất tốt, ra ngoài đi mua sắm nửa ngày lúc muốn về lại đột nhiên sờ thấy chìa khóa nhà người kia mới đưa cho. Tuổi trẻ tinh lực dư thừa không tránh khỏi muốn làm mấy trò nghịch ngợm, vì vậy biết chủ nhân buổi tối dự tiệc không có nhà vẫn tới đây ngó nghiêng một chút.

Căn hộ này của Tùng Bách không tệ, từ tầng này có thể nhìn thấy một phần công viên ở phía Tây, cũng có thể quan sát được sân sinh hoạt nội bộ ở bên dưới. Mùa này trời lạnh, lại cũng đã tối muộn nên bên dưới không có nhiều người lắm. Một đám trẻ con chừng mười mấy tuổi hẳn là vừa đi chơi về, còn tụ tập bên dưới trò chuyện râm ran, tiếng cười đùa vọng lên cả trên này. Bên góc vườn hoa, một người khác đang thả chó đi dạo, con chó giống husky khá lớn, Tú Bảo đứng trên này mà vẫn nhìn rõ cục lông trắng trắng đen đen chạy qua chạy lại. Ở góc khác, một bà cô mặc kín như bưng, Tú Bảo không thể đoán ra già trẻ, đang chăm chỉ tập thể dục bên máy tập. Ở dưới đường nội bộ, một thanh niên hình như mới đi làm về, còn mặc nguyên đồ công sở, đứng ở dưới nhìn lên trên này loay hoa loay hoay khi ra khi vào, sau đó không biết vì cớ gì, đột nhiên xoay người chạy ra phía cổng. Tú Bảo bật cười thầm đoán không biết có phải ông chồng nào mải đi nhậu với anh em, về đến nhà mới nhớ ra quên mua đồ vợ dặn bây giờ hớt hải chạy đi mua bù.

Trong lúc đó, người vừa bị người ta tưởng là một ông chú, Lâm Thanh, theo hướng đường nội bộ ra cổng chạy ra càng lúc càng nhanh, cậu sợ về nhà không kịp, nước mắt thực sự ở giữa đường mà ồ ạt chảy ra.

Mất mặt.

Lâm Thanh không bao giờ muốn ở trước mặt bất kỳ ai để lộ là mình thích Tùng Bách. “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” - Thế Sơn đã từng ở bên tai cậu gào lên như thế. Dĩ nhiên ở địa vị của Thế Sơn, cái từ cóc ghẻ nó nói ấy cũng không có nghĩa Lâm Thanh thực sự là cóc ghẻ trong mắt nó, Thế Sơn chỉ là muốn cậu hiểu rõ câu nói ấy nếu là từ miệng người khác thì ý nghĩa sẽ rất khác.

Ví dụ như bạn bè Tùng Bách.

Hoặc chính Tùng Bách.

- Lâm Thanh, đời mày chỉ cần đừng chơi với mấy con thiên nga ấy thì mày sẽ thoát khỏi kiếp làm cóc ngay.

Thế Sơn rất là triết lý mà khuyên bảo như vậy. Lâm Thanh cũng không biết là khi đó nó đang vùi dập mình hay đang động viên mình nữa.

Đem chìa khoá nhà Tùng Bách tháo ra ném vào trong thùng rác đầu đường, Lâm Thanh tiếp tục phung phí tiền bạc lần thứ hai trong ngày, vẫy taxi một lượt nữa.

Vất vả căng thẳng cả một chặng đường như thế, đến lúc bước được vào cửa nhà lại thực sự khóc không nổi nữa.

Mệt chết.

Chết tiệt, còn quên mua cả đồ ăn tối.

Văn Hùng gửi đến mấy tấm ảnh chụp đồ ăn phong phú la liệt ở tiệc công ty, sau đó hỏi han bụng dạ của Lâm Thanh mấy câu. Lâm Thanh xem ảnh hai lượt, chửi một tiếng, lọ mọ lục túi, lôi ra một gói lương khô nữa, bóc vỏ, lại trở dậy lấy ấm siêu tốc đun nước, cũng không pha trà mà rót ra cốc, sau đó chăm chỉ gặm lương khô, mắt chăm chăm nhìn cốc chờ nước nguội, thoạt nhìn còn chuyên tâm hơn gõ code.

Đúng là tự tìm khổ, dọn ra ngoài mới được non một tháng, Lâm Thanh đã giải quyết hết phần quà tặng du lịch tình thương mến thương của Thế Sơn, cứ ăn uống thế này đến cuối năm chắc là mua được nhà luôn. Nói vậy cho an ủi, chứ tiền lương của Lâm Thanh, aizzzz, đủ ăn là đã tốt lắm rồi.

Nghĩ đến công việc, sầu muộn của Lâm Thanh đối với đồng nghiệp - lãnh đạo mới đến Tùng Bách liền tăng thêm hai trăm phần trăm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.