Chương 6.2
Noah nghiêng đầu và hỏi ngược lại tôi. Mái tóc trắng bạc phủ trên trán nghiêng hẳn sang một bên.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Để có thể tìm ra lý do mà anh ta đối xử với một con tin bị bỏ rơi như vậy…
"Anh muốn nuôi tôi à? Tình cờ đến như vậy?"
'Anh ấy muốn nuôi tôi như một con vật cưng phải không?'
Noah cười khúc khích trước câu hỏi thái quá của tôi.
“Đúng là ta thích em. Nhưng ta chưa bao giờ nuôi một con thú cưng.”
Anh đã đưa ra một câu trả lời tinh tế.
"Anh sẽ không giết tôi, phải không?"
Tôi đã cố gắng để anh ta xác nhận nó thêm một lần nữa. Bàn tay của Noah từ từ đến gần và lướt qua má tôi.
“Em dường như rất quan tâm đến cuộc sống này, ngay cả khi em giả vờ như không biết gì về nó. Sẽ thật nhàm chán nếu em chỉ muốn nghe đi nghe lại mãi một câu trả lời.”
Anh ta nói cụt lủn, dùng hai tay ôm mặt tôi thật chặt khi tôi rón rén muốn bước đi.
"Anh cũng đã nhiều lần đe dọa tôi sẽ chết nếu tôi bỏ chạy còn gì..."
"Nếu em không chạy, em sẽ không chết, đây không phải là đe dọa, mà là sự quan tâm của ta đối với em."
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng nhưng nét mặt lại dịu dàng, điềm đạm. Tại sao lại có người ngang ngược như vậy ở trên đời chứ? Tôi dường như đã bị ảnh hưởng một chút sự điên rồ nào đó của anh rồi.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm với đôi mắt biểu thị đã hiểu vấn đề và gật đầu.
Sau đó, Noah hoàn toàn phớt lờ những lời tôi nói như “Xin hãy để tôi về nhà” và “Quân đội sẽ bao vây chúng ta ngay từ bây giờ”. Sau đó, anh ấy nói, "Được rồi, được rồi, ta sẽ nghe em nói sau khi em dùng bữa xong."
Anh ấy dường như thấy những nỗ lực của tôi thật là thú vị, và trong mắt anh hình như tôi cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Nhưng cuộc sống của tôi thì không hề vui vẻ chút nào.
Đã một tuần rồi, tôi mệt mỏi vì nhịn ăn và ngồi không, tôi thấy mệt mỏi khi phải đi khám sức khỏe thường xuyên. Tôi nghĩ rằng tôi nên nhận được một chút ánh sáng mặt trời, vì vậy tôi đã yêu cầu tôi cần được đi dạo. Đây là điều đương nhiên vì ngay cả các tù nhân cũng cần có thời gian phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi cũng cần hiểu cấu trúc bên ngoài của ngôi biệt thự để phòng trường hợp phải thực hiện một kế hoạch trốn thoát trong tương lai.
《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》
Nó rất cần thiết để có thể hiểu cấu trúc của biệt thự.
“Làm ơn để tôi đi dạo. Dù sao thì tôi cũng không thể trốn khỏi đây, vì nó đang ở trong rừng, không khác nào đang ở giữa hư không cả. "
Noah bất ngờ vui vẻ đồng ý.
“Ta sẽ để em đi dạo quanh đây. Nhưng em dường như không muốn ra ngoài nhiều.”
Tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy sao? Tôi cảm thấy bất an, như thể anh ta đang nhìn thẳng vào nội tâm của tôi. Có điều gì đó ở anh ta cứ như thích thuần hóa tôi như một con chó lười biếng.
Chiều hôm sau, khi được phép đi dạo, tôi cùng Molly đi dạo qua khu vườn đầy tuyết, mặc bộ lông cáo trắng và đeo găng tay nhung. Tôi đã bị giam trong căn phòng u ám của mình mọi lúc, vì vậy gió mùa đông trong veo bây giờ khiến tôi cảm thấy mát mẻ.
Ánh nắng buổi chiều phản chiếu tuyết trên bộ quần áo trắng của tôi trông thật chói mắt. Tôi nheo mắt và nhìn lên, thấy một thứ gì đó lấp lánh trong sâu thẳm của khu rừng đầy cây mùa đông.
Đột nhiên, cảnh họng súng của Noah phản chiếu ánh trăng xuyên qua đại não của tôi như một lời cảnh báo đột ngột. Ngay lập tức, tôi nắm lấy cánh tay của Molly.
"Nằm xuống!"
Đoàng! Sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng vụt qua đầu mình và một viên đạn sượt qua gần đó rồi găm vào một cái cây.
'Đừng nói với mình đây là điều mà Noah sẽ làm mình sợ hãi đấy nhé...’
Tôi nằm xuống còn Molly lấy khẩu súng lục của mình ra và nhìn xung quanh. Cô ấy là một người biết cách sử dụng súng.
Nhìn vào hành động của Molly, ít nhất đó không phải là điều mà Noah đã lên kế hoạch. Cuối cùng, một nhóm đàn ông trong quân phục Progen chạy ra khỏi rừng với súng trường và chĩa vào Molly.
“Diana, có phải cô không? Chúng tôi ở đây để giúp cô."
Một trong những người đàn ông nói, với lấy tôi. Có vẻ như quân đội của Belford đã xâm nhập vào ngôi nhà bằng cách mặc quân phục của Progen. Từ xa tôi có thể thấy những người lính bảo vệ dinh thự chạy đến khi họ nghe thấy tiếng súng.
“Anh đến để cứu tôi? Xin đừng bắn người phụ nữ này. Tôi sẽ theo anh."
Tôi bối rối trước tình huống khó tin, nhưng rồi vội vàng đến đứng trước Molly. Người đàn ông kéo tôi vào rừng. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng đạn và tiếng hét lớn vang lên. Tôi chỉ từng thấy những trò chơi đồ họa như vậy trong game, phim điện ảnh và phim truyền hình, và nó khiến chân tôi run lên. Ngày tôi bị bắt cóc, tôi rất vui vì được bắt cóc nên tôi không sợ hãi, nhưng tình huống này không giống như lúc trước.
“Đây là những gì Đô đốc đã ra lệnh. Hãy im lặng theo sau tôi.”
Tôi đã hoài nghi. Không đời nào Đô đốc lại có tình phụ tử và lo lắng cho cơ thể này (* cơ thể của Diana). Có lẽ là để tránh bị kỳ thị là người lính Belford bất tài không cứu được đứa con gái bị bắt cóc. Ngoài ra, giọng nói của người đàn ông này cũng không giống của một người lính.
Tôi lắc đầu.
Những người này không phải là quân nhân. Cha tôi đã cử lính đánh thuê giả vờ đến cứu tôi để giết tôi.
《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》
“Con gái của Đô đốc Claire, Diana, đã chết trong quá trình giải cứu. Cô ấy là một người phụ nữ ốm yếu không thể ra khỏi nhà nửa bước. Belford vô cùng căm phẫn Progen. …… ..bla bla….”
Hiện tại, Progen và Belford, cả hai quốc gia đang đàm phán, và rất có thể họ sẽ cố gắng sử dụng cái chết của tôi như một ngòi nổ cho chiến tranh. Đó là tiêu đề của tờ báo mà đứa trẻ ngoài đường phố sẽ bán vụt qua đầu tôi.
Với tốc độ này, tôi sẽ bị bí mật giết sâu trong núi và chôn vùi dưới mặt đất đóng băng mất.
"Đằng kia!"
Những người lính đánh thuê bắt đầu giao chiến với những người lính của dinh thự, những người này ngay lập tức đuổi theo chúng tôi. Tôi kinh hoàng trước tiếng đạn dội vào đá và cây. Chân tôi đứng trên đất và tôi cảm thấy chúng như đông cứng lại, nhưng tôi phải di chuyển để có thể sống sót.
Trong khi những tên lính đánh thuê bị phân tâm, tôi cúi xuống và cẩn thận trốn thoát khỏi đó. Tiếng giẫm trên lá rụng dường như rất lớn đối với tôi.
May mắn thay, tôi trông giống như một con thú trong chiếc áo khoác lông. Tôi lẻn ra khỏi khu vực đang giao chiến và chạy như điên với bộ lông trên người.
Họ dường như không biết rằng tôi đã trốn thoát, bởi vì họ không ngờ rằng tôi sẽ làm thế. Nhiều lần tôi vấp phải đá và rễ cây, rồi lăn xuống đồi dốc của rừng sâu.
Tôi chạy qua những tán cây khô mùa đông và đến khi tôi nhìn thấy rừng cây tùng bách ngay trước mắt, tiếng súng đã trở nên xa vời và nhỏ dần.
"Mình nên đi đâu đây? Nếu mình vào sâu hơn, sẽ có những con sói...”
Không khí lạnh trong rừng không ngừng thổi tới, như muốn đóng băng cả phổi tôi. Trên đầu và quần áo tôi có rất nhiều đất và lá khô, máu chảy ướt cả đầu gối do trầy xước.
Tôi tìm thấy một cái lỗ trong một cái cây lớn và ẩn mình trong đó. Tôi thậm chí không biết mình đang ở đâu. Nơi đây yên tĩnh và thưa thớt dân cư, âm thanh duy nhất phát ra là từ một con chim di cư thỉnh thoảng bay ngang qua.
"Cái quái gì đây? Một vùng chiến sự sao…”
Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đến tìm tôi sau khi trời tối.
Tất nhiên, tôi sẽ không biết đó là lính của Đô đốc hay người của Noah… Nhưng cơ thể này chỉ là một nhân vật phụ, vì vậy xác suất từ việc ngẫu nhiên có người đến giải cứu là rất nhỏ.
"Mình đoán mình sẽ phải về nhà một mình rồi."
Tôi đợi cho đến khi màn đêm buông xuống và kéo cơ thể cuộn tròn của mình vào một cách gọn gàng nhất. Đó là một đêm quang đãng, nhiệt độ giờ đây đã giảm xuống đáng kể. Tôi có thể chết cóng với thời tiết như thế này mất.
Tất cả các giác quan của tôi cũng trở nên kiệt sức với một cảm giác trống vắng. Bản năng của tôi cảnh báo nguy hiểm và ra lệnh cho tôi phải chạy, nhưng chân tôi run lên và rất khó để di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ.
“…..”
Tôi quay lại và nhìn về phía bên kia, có một thứ gì đó. Vài đôi mắt sáng dễ dàng nhìn thấy giữa những bụi cây tỏa sáng như ánh đèn của ngọn hải đăng. Những con sói hoang dã, với kích thước khổng lồ mà tôi chưa từng thấy trước đây, đang tiến lại gần tôi.
《 Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》
#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel
