Chương 6.1
Đô đốc Claire không có hành động gì mặc dù con gái của ông ta đã bị Noah Rothsilde, Công tước của Đế chế Progen và là Đại tá của quân đội bắt cóc.
Khi Trung tá Jeffrey Grenendall, người chứng kiến vụ bắt cóc, đến thăm ông ta và hỏi ý kiến của ông ta, vị Đô đốc trả lời rằng ông ta không có ý định thương lượng kể cả khi con gái ông ta đã hy sinh. Ngay sau khi viên trung tá nghe thấy những lời đó, anh ta nghĩ đến Diana và đứng sững tại chỗ.
Bởi thật lạ khi chỉ thấy sự quyết đoán điềm tĩnh của một người lính bảo vệ tổ quốc giờ đây lại thẫn thờ. Đôi mắt xanh xám cô đơn của cô gái trẻ, trông yếu ớt hiện lên trong tâm trí và khiến anh ta bận tâm. Ngay khi nhìn thấy cô gái tội nghiệp với mái tóc đen ấy, anh nhớ đến khoảnh khắc ý muốn bảo vệ cho cô gái trẻ đó.
'Hãy để cô gái trẻ tội nghiệp ấy được sống.'
Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy Diana, sự nghi ngờ về sự sống còn của Diana đã khiến anh phải hành động ngay lập tức. Vài ngày sau, Jeffrey Grenendall lại đến thăm dinh thự của Đô đốc.
“Họ đã nói rằng ngài không có ý định đàm phán, nhưng có vẻ như họ vẫn để cô ấy sống sót ở nơi đó. Anh ta đã không thông báo riêng cho chúng tôi về nguồn tin của cô ấy cũng như sự thật về cái chết của cô ấy."
Jeffrey rất quan tâm và lo lắng rằng họ sẽ làm điều gì đó khủng khiếp với Diana. Cuối cùng thì Đô đốc cũng có chút bối rối trước câu nói, "hãy để cô ấy sống."
"Ngài sẽ không cứu cô ấy, phải không?"
Đô đốc, người đang vuốt cằm trước những lời của Jeffery, nhíu mày và mở miệng.
“Trung tá Grenendall. Cậu muốn cứu nó sao?”
Vị Đô đốc mặc quân phục đứng đàng hoàng và nhìn ra cửa sổ. Đôi lông mày của Jeffrey nhíu lại đầy lo lắng khi anh nhìn chằm chằm vào lưng ông ta. Jeffrey nghĩ đến đôi má nhợt nhạt, đôi bàn tay thô ráp và thân hình tiều tụy của Diana và nghĩ rằng cô trông không giống con gái của một Đô đốc chút nào.
Mái tóc ngắn được cắt thành từng sợi dài của cô thật đáng nhớ. Nó cho thấy rằng không ai quan tâm đến cô ấy. Khác với Celine quyến rũ và sang trọng, Diana ăn mặc giản dị và không có bất kì một món phụ kiện nào trên người.
Đô đốc, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại và thở dài.
"Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng làm mờ tâm trí của dân chúng rằng chúng tôi là một quốc gia sẽ không cứu người dân của mình sau khi để Diana làm con tin."
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện một nhiện vụ giải cứu."
"Cậu có ý định trực tiếp đến thăm bọn họ không?"
"Vì tôi không thể ngăn chặn vụ bắt cóc đã xảy ra trước mắt mình, nên tôi xin chịu trách nhiệm."
Jeffrey Grenendall, mặc quân phục sĩ quan, chải lại mái tóc đen tuyền và đội chiếc mũ lưỡi trai đang cầm trên tay.
“Trung tá, tôi đã bắt đầu nhiệm vụ giải cứu rồi. Tôi đã cử tổng cộng tám người với Đại úy Miller làm chỉ huy. ”
Đôi mắt xanh của Jeffrey, vốn đã lắng nghe từ nãy giờ, hơi mở to rồi đột nhiên nheo lại. Đó chẳng phải là do vấn đề quân số ít sao...
“Nếu họ thất bại, thì tôi sẽ đi. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi với tư cách là một người lính.”
Sau khi Jeffrey rời đi, miệng Đô đốc nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn.
《 Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》
***
Tôi quên cả nói một lúc khi anh ấy khuyến khích tôi nói ra mục đích của mình, "Tôi không muốn rời đi, tôi muốn ở lại lâu nhất có thể." và sau khi nói câu đó, Công tước Rothsilde vẫn nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt thoải mái như cũ.
"Và công chúa của ta dường như không có ý định chạy trốn."
'Mình không muốn rời đi.'
Anh ta đã đoán đúng mục đích của tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có đang cố xoa dịu tôi không hay là đang thăm dò tôi. Tôi giả vờ là mình ổn và cố gắng nuốt nước bọt của mình. Và tôi dựa vào đầu giường rồi mỉm cười nhàn nhã.
“Vào lúc đó, tôi đã bỏ chạy."
Công tước đến gần mặt tôi và quan sát tôi với đôi mắt bày tỏ sự thú vị.
"Ta không nhận thấy em có ý định chạy trốn?"
"Gì cơ?"
Công tước che mặt bằng một tay và cười. Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào tôi qua kẽ hở giữa các ngón tay.
"Ta chưa bao giờ mở cửa trước đây, vì vậy em sẽ không biết."
Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta, cảm giác được chỉ cần nhìn anh là sẽ bị anh kiểm tra và xuyên thấu nội tâm chính mình. Công tước nhìn thoáng qua cánh cửa, nâng cằm lên và nói.
"Ta không bao giờ khóa cửa, ngoại trừ ngày đầu tiên."
"Hả…?"
Ồ vâng, đúng là tôi đã nghe thấy tiếng leng keng vào ngày đầu tiên ở trong căn phòng này. Thật vậy, tôi thậm chí đã không cố gắng mở cửa. Bởi vì tôi không có ý định đi ra khỏi đây. Tôi mím chặt môi và cố gắng viện ra một lý do chính đáng.
"Diana."
Anh ta đã gọi tên tôi vào lần đầu tiên. Giọng anh, lẫn lộn với hơi thở, nghe thật mơ màng và buồn ngủ, giống như cơn say sau khi uống một ly rượu mạnh.
"Vâng, thưa Công tước."
"Em cũng có thể gọi ta bằng tên của ta."
"Gì cơ?!"
"Noah, đó là tên của ta."
Anh ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu đánh vần nó trong lòng bàn tay tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy nhột nhột mỗi khi những ngón tay thon dài của anh lướt qua lòng bàn tay. Phải, tôi cũng phải gọi anh ấy bằng tên của anh.
“Em vẫn không biết rằng tại sao Đô đốc đã bỏ rơi em? Em đang giả vờ không biết phải không?"
Anh thực sự biết tất cả mọi thứ à? Tôi cố gắng mở miệng và nói.
“Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không ngồi yên đó và để mọi chuyện xảy ra với mình. Cho dù đó là sự trả đũa ngoại giao hay sự tức giận. Tôi cũng chịu.”
"Điều đó sẽ không xảy ra. Vì em là công chúa của ta.”
'Tại sao anh ta cứ gọi mình là Công chúa mãi thế?'
Điều này không có trong nguyên tác. Tất nhiên, tôi không biết gì về chi tiết của cơ thể này, nhưng có vẻ như Diana không thuộc gia tộc nào trong nguyên tác. Nếu là cô ấy, cô ấy đã không nhận được sự đối xử như vậy ở nhà của Đô đốc. Thực ra, tôi nghĩ việc cô ấy được nhặt ngoài đường là hợp lý hơn.
Tôi cũng không hiểu tại sao Noah không gọi Celine là Công chúa, mà lại gọi tôi là Công chúa. May mắn thay, anh ta dường như chưa có ý định giết tôi. Anh ấy có vẻ khá quan tâm đến tôi hơn là muốn giết tôi.
Trước hết, tôi nên nổi loạn và giả vờ muốn trốn tránh, tỏ ra thờ ơ, lơ là để tăng sự hứng thú cho Noah.
Nó giống như một con sâu giãy dụa khi đạp lên nó. Ngày hôm sau, tôi không chịu ăn, nói dối, hay quát mắng và yêu cầu Noah thả tôi về.
Tôi không nghĩ là anh ta sẽ rất vui nếu tôi từ bỏ việc rời đi. Noah vào phòng và tự mình đút cho tôi ăn. Có chút kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn đang rất hưởng thụ điều này. Nhưng tôi tự hỏi liệu có lý do gì để anh ta đi xa đến như vậy đối với một con tin đã bị bỏ rơi chỉ với một lợi ích. Tôi quay sang anh ta khi anh ta múc nước dùng cho tôi.
《 Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》
“Xin thứ lỗi nhưng thưa Công tước.”
"Là Noah."
Anh lặp lại lời nói của tôi một cách lịch sự.
“Noah. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm điều này. Anh không giết tôi nhưng anh cũng không đuổi tôi đi...”
Đôi mắt của Noah cong lên thật đẹp đẽ khi anh đặt chiếc thìa bằng bạc lên khay. Anh lại trưng nụ cười quyến rũ đó trên khuôn mặt.
Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu và cà vạt chỉnh tề trông có vẻ không đứng đắn nhưng lại quyến rũ đến kì lạ, giống như một sự cám dỗ dẫn đến một cung cấm nào đó. Cuối cùng tôi cũng có thể tập trung suy nghĩ của mình để phân tán ra các hướng khác mà không bị mê hoặc.
"Em nghĩ sao?"
#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel
