Chương
Cài đặt

Bạc Hà Chanh 2

Bà chị kỳ lạ trong mắt cậu có tên Chu Anh, hay được gọi bằng cái tên thân mật hơn là Chanh. Một cô nàng bình thường đến có thể lẫn lộn với mọi người trên phố không ai nhận ra luôn nếu không có mái tóc gẩy light hồng đầy cá tính. Một lúc sau, khi đã cố lau hết nước mắt Chanh mới nhớ ra điện thoại mình vẫn ở chỗ cậu nên quay lại tìm.

- Nãy có người gọi, tôi trót bắt máy.

- Trời đất!!!

Chanh giật vội điện thoại, nhìn cuộc gọi đến mới thở phào.

- Ông chủ cũ của tôi thôi.

- Chị là giang hồ à? Hay cho vay nặng lãi mà ông chủ nói năng nghe đáng sợ vậy?

- Haha, lão là nhà văn, chuyên nói nhăng cuội thôi.

- Tại tôi sợ vừa ra khỏi phòng có người xin cánh tay lắm.

Nhìn khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng đẹp trước mặt mình đầy vẻ nghiêm túc, Chanh cười cười:

- Không có đâu. Tôi đảm bảo có bị chém là chém tôi trước. Ý lộn chém gió thôi nha, cậu đừng nghĩ xa quá. Mà người nhà cậu đâu, sao chưa thấy ai đến vậy?

- À, sắp đến.

Bà y tá già hồi nãy lại đến với mấy mũi tiêm. Chanh nhìn cái kim run rẩy.

- Cô ơi, cái kim to vậy sao đâm vô? Cô chọc chậm thôi cô ơi! Á....

- Nè bà chị!!! Tay bị đâm là tay tôi mà bà kêu gì vậy?

Bạc Hà chịu không nổi nghe bà chị gào thét, nạt lại một câu. Chanh đưa tay bịt chặt miệng mình, nhắm tịt mắt lại quay đi, đứng một lúc lâu mới có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai.

- Xong rồi, bà chị.

Chanh quay lại, hé mắt nhìn chỗ tiêm dán một miếng Urgo be bé mới dám mở to hơn. Bạc Hà cảm thấy buồn cười vô cùng, rõ ràng bà chị này không hề nhỏ tuổi, mà sợ hãi giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy.

- Này chị, cho tôi hỏi chị biết ai đưa tôi vào viện không?

- Tôi! It's me! Chính là tôi.

- Vậy cảm ơn chị...

- Không có gì.

Bạc Hà không phải là người nói nhiều, càng đừng nói trước mặt là 1 bà chị xa lạ nên tự nhiên, cả hai không nói một lời nào một hồi. Im lặng đến khi một người đàn ông tầm 40 tuổi đến. Ông chú lùn, mập, có cái đầu hói cố gắng che giấu bằng vài sợi tóc phất phơ kéo từ bên tai trái sang bên tai phải trông vô cùng buồn cười.

- Cậu...

Bạc Hà nở 1 nụ cười vô cùng ngây thơ chặn đứng lại tràng đạn liên thanh sắp được tuôn ra từ cái miệng không hề hẹp tý nào của người đàn ông đó

- Chú Khanh, cháu vẫn là trẻ vị thành niên nhé!

- Cậu chờ đấy!!!

Ông chú lại hùng hổ xông ra ngoài. Trong phòng lại rơi vào im lặng,

- Chú cậu hả? - Chanh không chịu nổi nữa liền cất lời hỏi trước.

- Coi như vậy đi.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc cho đến khi ông chú hói quay lại với mấy cái hóa đơn thanh toán của viện.

- Cô gái, chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Nếu không vì cái đầu hói gây ấn tượng quá sâu đậm thì ông chú này cũng khá dễ nhìn và có nụ cười hiền lành dễ gây thiện cảm với người đối diện. Mãi về sau này, Chanh mới biết cái gọi là hiền lành đó chỉ là bỏ bọc cho cái sự " ăn thịt người không nhả xương" mà Bạc Hà vẫn nói bằng cái giọng cợt nhả nhưng đi kèm một ánh mắt lạnh lẽo. . Đi theo chú Khanh đến 1 góc khuất, Chanh được ông ta đưa vào tay 1 cái phong bì.

- Cảm ơn cô vì đã giúp đưa thằng bé đến viện. Nhưng tôi cũng hi vọng cô hãy quên luôn chuyện này và coi như chưa bao giờ xảy ra!

- Ơ, cái này tôi không thể nhận được. Chú ơi, giúp người là chuyện phải làm thôi, không có gì to tát cả.

- Đây là nguyên tắc của công ty. Mong cô hiểu giúp tôi.

- Không cần chú ơi...

- Cô Chu Anh, tôi biết cô đang nghỉ việc, kinh tế cũng không tốt. - Ngừng trong giây lát, ông chú hói lại tiếp lời - Trong đây không nhiều cũng đủ để cô duy trì cuộc sống một hai tháng. Tất cả chúng ta đều vủi vẻ cả. vậy nhé!!!

Ông chú hói nhanh nhẹn quay lại phòng bệnh, nhìn cậu bằng con mắt lạnh nhạt và tính toán như vẫn thường xuyên là vậy chứ không phải là cong cong như vầng trăng non với nụ cười dễ mến giống lúc đầu gặp Chanh.

- Tối nay xuất viện. Còn giờ cậu ở yên trong phòng này cho tôi. Có mấy tay ký giả nửa mùa đang lởn vởn ở ngoài đó. Chỉ cần bị chụp 1 cái ảnh thôi là chết với tôi!!!

- Chú báo chị Phương đổ nụi lịch...

- À nói Phương, qua cô ta nghỉ rồi.

- Đột ngột vậy?

- Chuyện dài lắm, về nhà nói sau.

Bạc Hà mặc kệ lão Khanh, nhắm mắt kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp. Chưa kịp ngủ thì thấy cửa mở ra rồi sập vào đến RẦM 1 tiếng rất to. Cậu kéo chăn quay ra nhìn thì thấy Chanh với 1 bộ dạng tơi tả khác hẳn lúc đi ra khỏi phòng. Đến lão Khanh cũng phải giật mình. Tóc thì bung xõa, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt thì được tặng thêm mấy vết bầm cùng cào xước đang rỉ nhẹ ít máu. Chanh run bần bật đóng chặt cửa, chưa được mấy giây đã có tiếng đập cửa thô bạo.

- Con ranh, mày có ra đây ngay không!!! Mày không ra tao đạp vỡ cửa.

Chanh nhất quyết giữ chặt núm cửa đã hoen gỉ của cái cửa khung nhôm ọp ẹp. Sau vài cú đập như muốn bung ra thì cái cửa cũng im lặng. Chanh cố níu chặt cái núm cửa một hồi lâu, đến khi khuỵu xuống cái nền gạch hoa đã cũ đó.

- Bà chị, có sao không?

Bạc Hà theo bản năng vội vàng nhảy xuống định đỡ Chanh nhưng hiển nhiên, cậu đánh giá quá cao bản thân rồi. Cái thân thể trải qua cả một ngày ngủ chỉ có truyền nước và thuốc không chịu nổi sức mạnh của cú nhảy đó mà cho cậu chụp ếch thẳng tắp, đã vậy còn biến Chanh thành tấm thảm đỡ cho cậu.

- Ui da.

Trước mắt cậu là cả 1 bầu trời sao. Cố chống tay ngồi dậy được thì thấy Chanh đang nằm bẹp rồi

- Bà chị....

- Không sao, tôi vẫn sống. Cứ... cứ để yên tôi nằm đây đi.

Lão Khanh không nỡ nhìn thảm trạng của cả 2 người. Đợi cả hai người một trở lại cái giường bệnh và một ngồi được lên cái ghế trong góc phòng u ám như nấm ngủ đông ổn định vị trí, lão mới hỏi Chanh:

- Cô vay nợ tín dụng đen hả?

- Không có!!!

- Thế sao người ta bám riết cô đòi nợ vậy?

Chanh im lặng 1 hồi, rồi lại khóc nấc lên, khóc rất to luôn khiến lão Khanh phải bịt mồm cô lại

- Có gì từ từ nói, cô khóc có giải quyết được cái gì???

- Là bạn trai cũ nợ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.