Chương
Cài đặt

Chương 9:

  Trên đường thẳng hướng đến sân sau của bãi đỗ xe,dắt theo năm,sáu nam sinh khác,Hải Lam nắm tay Thiên Ân kéo đi. Rất nhiều cặp mắt tò mò cũng có,tức giận cũng có,ngạc nhiên lại càng nhiều hơn nhìn theo.

   Phong Linh đang cầm cây cá viên chiên đi ngang sân trường thấy cảnh này liền bấu chặt vào một sinh viên không quen biết đứng bên cạnh.

   "Trời trời trời trời...khặc...chết tôi rồi...khặc khặc...cục cá viên...nuốt...lỡ nuốt..."

   Đến nơi,Thiên Ân buông tay Hải Lam chạy đến góc cây,thấy một con mèo nhỏ đã nằm ngay đó,máu chảy ra khoé miệng. Cô ngồi gục xuống,người run rẩy,nước mắt lưng tròng.

   Đến trễ rồi.

   "Các người biết làm gì rồi đó." Hải Lam vừa lên tiếng,những nam sinh đi theo lúc nãy lập tức chạy ra giải tán đám đông tò mò đang bu quanh khắp sân sau.

   Gã nam sinh ban nãy vẫn ở đấy,hắn dụi tắt điếu thuốc,mỉm cười nhìn người đang tiến sát lại gần mình.

   "Hải Lam...à không,Ilen,lâu quá mới gặp,hôm nào chúng ta..."

   Lời còn chưa kịp dứt gã nam sinh liền bị đá một cú vào bụng,lưng bị đập vào cây,hắn ôm bụng đau đớn  "Hải Lam,mày dám đánh đàn anh của mày hả?"

   "Tao nhớ tao đâu có bạn bè gì với mày."   Hải Lam dùng đế giày ghì lên trán gã nam sinh,dí sát đầu hắn vào cái cây,  "Mày rất thích bay vòng vòng trên không?"

    "Thả tao ra,con khốn trở mặt."  Hắn nhớ trước đây,giao thiệp của hắn với Hải Lam cũng rất tốt mà,tại sao bây giờ lại...

      "Vậy mày thích được quật vào cây?"

   Trán đau giống như sắp nứt ra vậy,gã nam sinh đau đớn giãy dụa,dùng tay muốn đẩy chân của Hải Lam nhưng loay hoay mãi cũng không được,lực chân của đối phương quá mạnh.

   "Không có,này,tao xin lỗi...được chưa..."

   Hải Lam đá vào mặt hắn. Quay người nói với hai người đứng đằng sau   "Cột lên cây.Đem vài con chó tới đây."

    Hải Lam bước lại chỗ Thiên Ân. Cả người cô run rẩy,chỉ chăm chăm vô con mèo nhỏ bê bết máu đang ôm trong lòng.

   Chị nhìn cô,nhíu mày   "Bỏ nó xuống."

   Cô lắc đầu   "Không sao,chị kệ em đi,em ngồi đây một chút thôi..."

   Hải Lam ôm cô lên,vứt con mèo ra khỏi người cô. Thiên Ân bị kích động,uất ức từ nãy tới giờ bắt đầu tuôn trào,cô vừa khóc vừa la.

   "Không cần...em đã nói chị mặc kệ em mà..."

   Hải Lam không để ý đến cô,một mực ôm cô đi. Suốt từ quãng đường về thư viện,Thiên Ân không ngừng náo loạn,vùng vẫy muốn thoát khỏi người chị.

   Đi vào phòng,Hải Lam ôm Thiên Ân ngồi lên đùi chị,dùng tay nắm chặt cằm cô,giọng lạnh băng "Em náo loạn cái gì? Con mèo nó chết rồi,tôi thay em dạy tên đó bài học đấy thôi. Em còn muốn sao nữa?"

   Đôi mắt to còn đầy nước mắt nhìn chị,Thiên Ân lúc này đã bình tĩnh hơn so với ban nãy,cô khó hiểu. Sao tự nhiên chị lại nổi giận với cô? 

   "Em chỉ muốn ở đó cùng con mèo một chút nữa thôi không được hay sao?"

   "Em chạy tới đây,khóc lóc kêu tôi giúp em. Tôi giúp em rồi em lại bảo tôi mặc kệ em ở đó đi,em đang đùa đấy à?"

   Hai người lời qua tiếng lại một hồi,vẫn là Thiên Ân chịu thua,nhớ đến con mèo tội nghiệp,lại còn tủi thân vì bị mắng,nước mắt lại ứa ra.

   Hải Lam ôm cô vào lòng,thở dài  "Thôi ngoan nào,đừng khóc."

   Thiên Ân giận dỗi,dùng trò mèo quẹt tất cả nước trên mặt lên áo chị. Hải Lam dở khóc dở cười,nguyên hôm nay cô hết bấu,kéo,rồi bây giờ còn cho bao nhiêu "nước" lên áo chị nữa chứ.

   "Giờ em muốn cái gì?"

   "Chính là chị nổi giận với em." Cô tố cáo.

   "Tôi không có."

   "Rõ ràng hồi nãy chị hung dữ với người ta."

  

   Lách khỏi cái ôm của Hải Lam,Thiên Ân bước xuống định quay trở lại khu sân sau nhưng vừa quay đầu,nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chị cô lại không dám nữa.

   Thiên Ân ngồi bệt xuống đất,ôm chân trước lồng kính của Dyon,cô buồn bã nhìn con ếch xanh cũng đang đứng yên nhìn cái tán lá.

   Nhìn cô như vậy Hải Lam cũng chẳng làm việc gì được nữa. Chị bước lại ngồi phía sau,kéo cô vào lòng mình.

   "Em có thích Dyon không?"

   "Em có,em thích nó lắm."

   "Vậy tôi cho em,nhưng kí túc xá không để em đem nó và cái lồng về đâu nên ta đặt nó ở đây đi. Mỗi ngày em tới đây cho nó ăn được không?"

   Giây phút đó,Thiên Ân ngẩn người,sau đó cô lại mỉm cười hạnh phúc,người nhỏ bé rúc vào người chị,giọng nho nhỏ   "Sao chị lại tốt với em thế?"

   Ánh mắt Hải Lam thoáng qua chút mờ mịt nhưng ngay lập tức lại trở về như trước,khóe môi nhếch lên một nụ cười.

   "Thì tôi nói rồi đấy...em là một ngoại lệ."

  

 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.