Chương 10:
Kí Túc Xá Nữ,Phòng 32.
"Cái video đang nổi trong group của trường chị đã xem chưa?" Gia Hân ngồi trước gương trang điểm,hỏi cô gái đang ngồi ở trên giường đọc sách. Chị gái của cô - Thiên Kì.
"Xem rồi. Chị có quen biết Hoàng Long mà,chẳng biết ai đánh cho ra nông nổi đó."
"Chị không đọc bình luận bên dưới hả? Rất nhiều người nhắn là Ilen đã làm đấy."
"Vớ vẩn.Thời gian này Hải Lam không dám đâu. Cậu ta đang lo giữ hình tượng kia kìa."
Gia Hân ném cây lược đang cầm trong tay,đi đến trèo lên giường của chị mình "Không có đâu,em nghĩ là Hải Lam thật đấy. Em còn biết một chuyện,lúc sáng nay em đang học trong thư viện thì thấy một con nhỏ chạy thẳng vào phòng của Ilen,sau đó Hải Lam còn nắm tay nó ra ngoài nữa. Có khi nào hai chuyện này có liên kết gì với nhau không?"
"Có nhìn thấy thật không đấy?"
"Chắc chắn mà."
"Một người chạy vào phòng Ilen...Hải Lam nắm tay người đó...nắm tay..."
Thiên Kì gập mạnh quyển sách lại,quay sang người bên cạnh hét lớn.
"Em vừa bảo là có nắm tay nữa hả??"
.
.
.
.
"Khốn khiếp,tên biến thái mà." Phong Linh và Minh Ngân hét ầm lên.
"Cậu nói đi,cái tên đó ở phòng nào,mình phải tới đó đập hắn một trận." Phong Linh vớ lấy cái áo khoác,như chỉ chực chờ Thiên Ân nói số phòng xong sẽ lao thẳng tới đó.
"Này bỏ đi mà,đừng tức giận nữa. Với lại sao mình biết được hắn ở phòng nào,cái tên còn chẳng biết cơ." Thiên Ân kéo tay Phong Linh ngồi xuống. Thiệt tình,mới trở về phòng là ba con người này đã lôi cô lên giường,bắt tường thuật từ đầu tới cuối mọi chuyện,biết các bạn mình tính tình nóng như lửa,cô cũng không muốn kể,nhưng quả thật không kể không được mà.
"Mà Ilen đã làm giúp cậu thật sao,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy,với tính cách của Hải Lam chuyện đấy khó tin quá." Đinh Nhi,người duy nhất nãy giờ im lặng nghe cô kể cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sao lại khó tin,chị ấy rất tốt đấy. Với lại là Ilen thì giúp đỡ các sinh viên trong trường đâu có gì là lạ." Ngay từ ban đầu Thiên Ân đã luôn cảm nhận chị là một con người dịu dàng,tốt bụng rồi.
"Cậu ngây thơ quá,chị ta chỉ như vậy với cậu thôi."
Chỉ như vậy với cô thôi á?
"Vì em là ngoại lệ mà."
Thiên Ân ôm hai má của mình,đúng là Hải Lam đã từng nói thế.
Đến chiều,khi cô quay lại khu sân sau thì ở đó hiện tại rất ồn ào,các sinh viên tụ tập bu quanh xem cái gì đó,miệng không ngớt bàn tán,cảnh tượng thật là hỗn loạn.
"Nhìn không ra là ai."
"Hoàng Long chứ ai nữa."
"Cái gì,thằng khốn khiếp đó đó hả?"
"Đúng rồi. Hắn bị vậy là đáng đời. Cho chừa cái thói ngạo mạn."
Hoàng Long bị treo lên một cái cây,đang không ngừng la hét ầm ĩ. Bên dưới lại còn ba,bốn con chó rất dữ tợn,chỉ chực nhảy lên cắn nát đôi bàn chân hắn ra.
Ai đã làm chuyện này? Không lẽ là Hải Lam. Thiên Ân nhớ lại hồi sáng mình cũng có mặt nhưng mải lo cho con mèo đã chết nên chẳng để ý lúc đó đã xảy ra chuyện gì nữa.
Không lẽ Hải Lam là người sẽ ra tay độc ác như vậy sao?
Hải Lam nói dạy cho hắn một bài học,cô đã nghĩ chị chỉ đánh hắn vài cái thôi.
"Chậc,cậu ấy nặng tay quá rồi."
Thiên Ân đang đăm chiêu suy nghĩ thì một giọng nam tính vang lên sau lưng cô.
"Sao hai đứa mình cứ phải lo mấy chuyện này vậy?."
Là Minh Dương với Tuấn Hạo.
Minh Dương thấy cô đã phát hiện ra anh liền cười nháy mắt với cô,sau đó lại quay qua nói chuyện với Tuấn Hạo.
"Chẳng biết Hải Lam nghĩ cái gì nữa,mới nhận chức đã làm như vậy không khéo lại ảnh hưởng đến hình tượng thì chết. Thiệt tình,cứ phải đi theo giải quyết cho cậu ta." Minh Dương thở dài.
Sinh viên trong trường càng lúc càng bu đông hơn,họ chen lấn xô đẩy,thậm chí Thiên Ân bị họ đẩy đến ngã xuống đất.
"A...đau quá"
Minh Dương thấy cô té liền xông tới muốn đỡ cô dậy,nhưng lại bị đám đông bao vây,không cách nào tiến lại chỗ cô được,Tuấn Hạo lại còn lôi anh ra,miệng lầm bầm.
"Giải quyết cho nhanh còn đi về,đứng đây lâu có nước bị đè chết."
Sau khi ổn thoả xong xuôi vụ tên Hoàng Long kia,Minh Dương nhìn xung quanh tìm Thiên Ân,chắc cô đã trở về rồi,không biết té có sao không?
-----
Thiên Ân trở về,tâm trạng thật mờ mịt.Đầu óc cứ nghĩ không nguôi về chị,cái chân bị té lúc nãy đã sưng lên làm cô đau tới sắp khóc. Cô muốn tìm gặp Hải Lam để hỏi chuyện về chuyện vừa xảy ra. Nhưng chân đau thế này,đi về phòng đã khó,sao mà kiếm chị được chứ.
"Làm sao vậy cô nhóc?"
"Anh Minh Dương."
Thấy Thiên Ân,Minh Dương thật sự vui mừng,cứ tưởng cô trở về phòng rồi chứ.
"Hồi nãy té bị thương ở đâu không để anh đưa em lên phòng y tế." Vừa nói xing câu đó,ngay chính Minh Dương cũng ngạc nhiên vì nhận ra giọng của mình cực kì dịu dàng.
Cô lắc đầu,lại chợt nhớ ra Minh Dương rất hay đi cùng với Hải Lam,biết đâu anh sẽ biết Hải Lam đang ở chỗ nào "Anh dẫn em đi gặp Ilen được không? Em đã tới phòng làm việc của chị ấy rồi nhưng không thấy chị ấy đâu cả."
Minh Dương bất ngờ. Cô muốn gặp Hải Lam sao? Bộ hai người quen biết nhau sao?
"Hải Lam...à không,Ilen,em muốn gặp Ilen sao? Để làm gì vậy?"
Để làm gì sao? Thiên Ân không có lí do gì nghiêm trọng để gặp chị ấy hết,chỉ là cô muốn nhìn thấy Hải Lam thôi,cô cảm giác mình có rất nhiều điều muốn hỏi chị. Mấy lí do không đầu không đuôi này thì này không thể nói cho Minh Dương nghe được rồi.
"À mà anh cũng không thể giúp em được. Ilen chắc sẽ không rãnh ngày hôm nay đâu. Cậu ấy đang họp bàn một số vấn đề với Hiệu Trưởng."
"Vậy ạ?" Thế cô có chờ cũng vô ích thôi. Chẳng hiểu sao khi nghĩ tới điều này trái tim cô lại thấy mất mát như vậy chứ.
"Không sao chứ? Nếu em đang gặp vấn đề gì có thể nói với anh,anh sẽ giúp em mà."
"Không ạ,em không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi trễ rồi,em phải về đây." Nói xong,cô lập tức chạy đi,nhanh tới mức không kịp cho anh nói một câu nữa.
Minh Dương đứng đó.Trong đầu hiện lên vô số những câu hỏi anh tài nào lí giải được.
