Chương 13:
"Dạo này Ilen có vẻ rất rất quan tâm đến các sinh viên trong trường,tôi cũng lấy làm lạ,tôi nhớ cậu là loại hờ hững,không bao giờ quan tâm đến người khác cơ mà. Đã thế..."
"Vào vấn đề chính đi." Hải Lam lên tiếng cắt ngang câu nói của người đối diện.
"Vậy cậu nói đi,rốt cuộc cậu và con bé năm nhất đó có mối quan hệ gì? Hai người yêu nhau? Mọi người không ai lạ gì mớ lịch sử yêu đương nhăng nhít của cậu trước kia,nhưng không phải cậu mới lên nhận chức Ilen sao,không sợ bị bàn tán à,ít nhất cũng phải thu liễm lại chút chứ."
Hiện tại vẫn còn cơ hội để giành lại vị trí Ilen,Thiên Kì nghĩ làm lớn chuyện này thêm theo một cách nào đó tiêu cực thì một bộ phận không nhỏ sinh viên sẽ bất mãn với Hải Lam cho coi. Đến giờ vẫn không thể chấp nhận được,cậu ta với Minh Dương lại thông đồng với nhau. Mặc dù biết Minh Dương luôn nghe và làm theo lời Hải Lam,nhưng vẫn nghĩ cậu trai đó cũng có mục tiêu và tham vọng riêng của mình chứ,ai mà ngờ.
Nhưng bỏ qua chuyện đó,sao lại lạ thế nhỉ,Thiên Kì cô đang làm gì ở đây vậy? Rõ ràng cô tới đây định vừa chất vấn vừa chọc tức cậu ta,sao bây giờ giống đang khuyên bảo quá vậy,với lại giọng điệu này,nghe cứ như là...
"Ghen à?"
Mãi lo suy nghĩ,Thiên Kì không biết Hải Lam đã tiến sát lại gần mình từ lúc nào,cô theo bản năng lùi lại,đến khi lưng chạm vào sự lạnh lẽo của cánh cửa,nhìn cánh tay thon dài của người đó đặt lên cửa,cô nhận ra mình đã bị vây trong vòng tay của đối phương rồi. Hải Lam cao hơn một mét bảy mươi,vốn cao hơn Thiên Kì rất nhiều,cô cảm giác ánh mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm mình,bất giác một cảm xúc quen thuộc lại ùa về.
Cái quái gì thế này? Mặt cô không phải đang đỏ lên đấy chứ?
Thiên Kì định vươn tay đẩy ra thì Hải Lam đột nhiên nắm lấy cằm của cô,nói nhỏ vào tai cô "Muốn tôi trả lời câu hỏi của em cũng được thôi,nhưng sau đó em định làm gì? Coi bộ em vẫn chưa phục chuyện tôi lên làm Ilen đúng không? Hay là em đang cáu chuyện cô gái kia..."
"Đừng có quanh co,mau trả lời đi."
Nhìn khoé miệng đang cười kia,Thiên Kì tức điên lên,cô ghét cái kiểu cậu ta cứ làm như hiểu hết về cô vậy.
Thấy đối phương đã thật sự tức giận,Hải Lam hết hứng đùa giỡn,thở dài đi ra mở cửa phòng mình.
"Em nên hoàn thành tốt việc của mình trước thì hơn. Về đi."
Dù sao cũng lường trước Hải Lam sẽ không nói ra chuyện cậu ta với con bé đó nên Thiên Kì cũng không cố dây dưa nữa,cô đi nhanh ra khỏi phòng.
"Được lắm Hải Lam,cậu cứ đợi đấy,tôi chưa thua đâu."
-----
Hải Lam đóng cửa phòng,nhìn cái người đang núp núp sau cánh cửa kia.
"Nghe lén không tốt đâu."
Thiên Ân chột dạ,sao cô "me" kĩ lắm rồi mà nhỉ?
"Ra đây."
Nhìn lại cái áo mình đang mặc,cô có chút ngại ngùng,bước chân chầm chậm đi về phía chị. Không ngờ Hải Lam vừa chạm được tay Thiên Ân liền kéo lấy ôm cô ngồi lên đùi.
Nhìn cô gái nhỏ đang bận chiếc áo sơ mi của mình,Hải Lam bất giác mỉm cười.
Rất đáng yêu.
"Ilen,emkhông cố ý nghe lén đâu."
"Tôi biết rồi.
Thiên Ân lần nữa chột dạ. Thật ra là cô cố ý đấy. Cô biết nghe lén là không nên,vì đấy là chuyện riêng của Hải Lam,cũng đã định đi vào phòng rồi,nhưng câu nói của Thiên Kì lại kéo cô lại. Chị ta hỏi cô và Hải Lam đang yêu nhau đúng không. Sao lại hỏi như vậy?
Thiên Ân vừa thắc mắc vừa muốn biết câu trả lời của Hải Lam. Nhưng từ lúc đó cô không nghe được gì nữa,nhìn thấy Hải Lam đứng gần thật gần Thiên Kì,lại còn nắm lấy cằm chị ta nữa,Thiên Ân bỗng cảm thấy rất tức giận,rất khó chịu. Cứ như hai người đó có mối quan hệ rất mật thiết với nhau vậy,chứ không sao Hải Lam lại hành động thế.
"Chị với chị Thiên Kì là bạn của nhau đúng không?
"Hả?" Hải Lam khó hiểu. Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này.
Thiên Ân quay mặt đi "Thì tại em thấy hai người có vẻ thân thiết."
Cái má phính hồng hồng trước mắt khiến Hải Lam thích thú chọt chọt vào,giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
"Em ấy và tôi cùng một khoá,cũng cùng một lớp,là bạn thì...cứ cho là như vậy cũng được."
Cô xị mặt,xưng hô thân mật thế "Chỉ là bạn thôi thật ấy hả?"
"Đang tra khảo tôi đấy à?"
Vẻ mặt Hải Lam bất chợt thay đổi làm tim Thiên Ân thót lên một cái. Chị không hài lòng về rồi. Cũng đúng,sao tự nhiên cô lại hỏi chị bằng cái thái độ đó. Hai người cô và chị chẳng là gì của nhau cả,chỉ mình cô đơn phương yêu thích chị thôi,đáng ra cô phải nhớ kĩ điều này.
Thật sự...Thiên Ân đã đi quá phận của mình rồi.
Người trong lòng đột nhiên lại không nói câu nào nữa,mặt lại cúi xuống thật thấp. Hải Lam nâng mặt Thiên Ân lên,thấy giọt nước mắt đang chảy trên má cô chợt cảm thấy hối hận. Chị chỉ định đùa một tí thôi ai dè cô lại mít ướt như vậy chứ.
"Em khóc cái gì? Tôi chỉ đùa thôi."
"Em không khóc vì câu nói của chị đâu,chỉ là..."
"Tôi với Thiên Kì chỉ là bạn thôi." Hải Lam dùng ngón tay lau đi nước mắt của cô,gương mặt cũng cúi sát xuống mặt cô, "Nói thật đấy."
Đột nhiên Hải Lam lại tiến sát lại gần cô như vậy,Thiên Ân còn nghe được cả hơi thở của chị nữa. Thiên Ân vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ,cô không kiềm được lòng mình liền ôm lấy cổ Hải Lam,hôn một cái thật kêu lên má chị.
Làm xong chuyện lớn mật đó cô lại chẳng dám đối diện chị luôn,chỉ biết chôn mặt vào bả vai Hải Lam,tay lại nắm chặt lấy ngực áo mình,tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài rồi.
Hải Lam bật cười trước loạt hành động đáng yêu này của Thiên Ân,chị nói nhỏ vào tai cô.
"Em nên thử hôn vào chỗ này mới đúng."
"Dạ...?" Thiên Ân ngước mắt lên nhìn,thấy Hải Lam đang tự cắn môi mình rồi lại tiến sát lại mặt cô lần nữa.
