Chương 12:
Người mình đang trông ngóng mấy ngày nay lại đột ngột xuất hiện,Thiên Ân tâm trạng vui mừng đến nỗi quên luôn cái chân đau,vừa đứng lên lại lập tức khuỵ xuống,cô buồn bực đưa tay loay hoay chùi mấy vết bẩn trên áo mình,không muốn Hải Lam thấy cô bừa bộn lại chật vật.
Hải Lam ngồi khuỵ xuống trước mặt cô nhóc xem xét vết thương ở chân,rồi không nói không rằng ôm Thiên Ân đi "Tôi mang em ấy đến phòng y tế nhé."
Tất cả hành động trong chớp mắt diễn ra trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người,ai cũng như không tin vào mắt mình.
"Này,đó là Hảm Lai à không...Hải Lam thật đó hả? Hôm nay nó bị cái gì thế?" Tuấn Hạo nhìn thấy rõ ràng Hải Lam giúp cô gái kia mà vẫn còn tưởng mắt mình có vấn đề,sao nay tốt đột xuất vậy? Trong trí nhớ của Tuấn Hạo,Vương Ngọc Hải Lam là một đứa vô tâm,bất cần,có khi còn rất máu lạnh,vậy mà hồi nãy... Nhìn qua cậu bạn thân,thấy hắn cũng đang ngơ ngác,chắc cũng bất ngờ như anh đây.
"Minh Dương,Minh Dương,sao vậy hả? Sáng nay cậu có tiết đấy,đến lớp mau đi."
Không hiểu nổi,rốt cuộc Hải Lam với cô bé đó là mối quan hệ thế nào,hai người nhìn rất thân thiết,Hải Lam còn đối xử với em ấy khác hẳn với mọi người. Minh Dương đang suy nghĩ,không lẽ hai người họ...đang quen nhau?
"Mới lên chức hèn gì diễn dữ vậy." Thiên Kì nhìn mà xốn xang con mắt. Nhưng suy đi nghĩ lại,cảm giác cứ không đúng,Hải Lam đó giờ tính tình thế nào Thiên Kì đâu có lạ. Lẽ nào,Hải Lam với con nhỏ năm nhất thật sự...đang yêu nhau sao? "Ủa mà khoan,Hải Lam,cậu hỏi chuyện gì đây rồi lại không giải quyết,bỏ đi đâu vậy hả?"
Đùa chắc!
Ba nữ sinh còn lại của phòng số mười hai há hốc miệng nhìn nhau,Thiên Ân thì bị "nhân vật lớn" kia mang đi rồi,cả đám thật sự vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà mới ngày đầu tiên nhập học đã lắm drama thế?
-----
"Không phải chị nói mang em đến phòng y tế sao?"
Đây là khu A cơ mà,phòng y tế ở khu C cơ. Nhưng Thiên Ân chỉ thắc mắc vậy thôi,cô ôm chặt lấy Hải Lam hơn,giờ chị muốn đưa cô đi đâu cũng được. Có chị quan tâm như thế,ngay cả cái chân đau Thiên Ân cũng chẳng cảm thấy vấn đề gì.
Cuối cùng Hải Lam đưa Thiên Ân đến phòng làm việc riêng của mình ở thư viện,nơi cô từng chạy đến tìm sự giúp đỡ của chị. Chị đặt cô lên ghế,còn bản thân ngồi xổm dưới chân Thiên Ân,lấy thuốc bôi vào chỗ sưng ở chân cô. Động tác thật nhẹ nhàng,không những vậy còn ngước lên hỏi cô bằng giọng điệu quan tâm.
"Có đau không?"
Thiên Ân lắc đầu,từ nãy đến giờ vẫn mỉm cười không khép lại được,ánh mắt cũng không thể không thôi nhìn chị.
Làm sao đây? Vì cô đã thích chị thật rồi.
Hải Lam đóng nắp chai thuốc,thấy cô vẫn còn tiếp tục cái nụ cười ngốc đó,ban nãy dưới sân không phải đau đến rớt nước mắt sao,giờ lại tỉnh bơ thế?
"Hồi nãy là cô gái kia làm em ra thế này đúng không?"
"Không có,em bị ngã mà." Thiên Ân chẳng muốn làm lớn chuyện nữa,huống chi từ đầu là cô sai trước.
Chị đứng lên,nâng khuôn mặt sát vào mặt cô,nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia.
"Đừng có nói dối tôi."
Thiên Ân bối rối,không muốn tiếp tục chủ đề này nữa,khó lắm mới có cơ hội gặp lại chị,cô lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy Hải Lam,dụi mặt vào vai chị. Cô phải tranh thủ,vì biết đâu qua ngày mai công việc lại đem chị đi mất,cô lại chẳng nhìn thấy chị nữa.
"Em không biết muốn gặp một người lại khó như vậy đấy. Mấy ngày qua em đã đi kiếm chị suốt,vì có thật nhiều thứ...em muốn hỏi chị."
Giống như đang ôm một cục bông vậy,đó là suy nghĩ của Hải Lam lúc đó. Tâm trạng cảm thấy thật thoải mái,lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác này. Hải Lam ngồi lên,ôm Thiên Ân đặt lên đùi mình,y như lần trước vậy "Em có rất nhiều câu hỏi sao,vậy bây giờ hỏi đi."
"Gặp chị em lại quên hết rồi. Có thể sau đó em sẽ nhớ lại,đến lúc ấy,em có thể gặp chị lần nữa để hỏi không?" Thiên Ân dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của đối phương,cô chợt nhìn thấy cái áo đã bẩn của mình liền lập tức lách ra khỏi người Hải Lam,sợ sẽ dây bẩn vào người chị, "Chắc em phải về phòng để thay đồ đã."
"Không cần về đâu,tôi có để ít quần áo trong cái phòng nhỏ kia,để tôi lấy chi em thay tạm. Ở lại đây một chút đi."
"Hả?" Thiên Ân đơ người,cô vừa nghe cái gì thế?
Mặc kệ gương mặt đang đần ra của Thiên Ân,Hải Lam kéo tay cô vào phòng trong,đẩy cô ngồi lên giường,chị mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô.
Cái này giống như bị tấn công bất ngờ vậy. Thiên Ân còn chưa kịp tiêu hoá câu "Ở lại đây một chút đi" của Hải Lam,giờ nhìn cái áo trên tay chị,cô nghĩ có khi nào mình đang mơ không?
Nhìn cô gái kia vẫn đang ngơ ngác,vốn là người không thích sự kiên nhẫn như Hải Lam,chị vươn tay chạm vào cái nút trên áo Thiên Ân đang mặc.
"Có vẻ em đang chờ tôi thay dùm em luôn phải không?"
Nghe câu nói này,bộ não của Thiên Ân nhanh chóng hoạt động trở lại,cô nắm chặt lấy cái tay đang dần ần sờ soạng lên cổ của cô "Không cần,em tự thay được."
"Nhanh nhé. Tôi ra ngoài chờ." Hải Lam đi ra,tay đóng cửa phòng lại.
Giờ chỉ còn một mình cô trong phòng,cô ôm mặt ngã người xuống giường. Không ngờ mọi chuyện tiến triển tới mức này luôn. Thiên Ân cầm áo trong tay,hít thở sâu vài cái rồi bắt đầu thay đồ.
Cô chống tay vào gương bất lực. Cái áo to so với cô quá,tay dài,lưng dài. Cũng đúng vì mỗi lần đứng gần chị,Thiên Ân lâu lâu thấy Hải Lam như người khổng lồ vậy.
Bận áo của chị khiến cô thấy hơi ngại ngùng,tay vò góc áo chưa dám bước ra nhưng sợ chị đợi,cô đành tiến lại mở cửa. Chỉ có điều cánh cửa vừa hé một cuộc đối thoại lại lọt vào tai Thiên Ân,cô núp sau cánh cửa,nghiên mặt nhìn ra xem là ai.
Sao Thiên Kì lại tới đây?
