Chương 8:Trưởng thành
Từ hôm đó Trần Thanh Mẫn cụp đuôi lại, cô ta chỉ ngoan ngoãn đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà.
Nhóm bạn thân của cô ta cũng không dám hó hé gì nữa.
Tuy lần này nhà trường không trực tiếp xử lí nhưng thái độ rất cương quyết.
Thẩm Như Ngọc cả ngày đều vui vẻ đi học, rãnh sẽ đi tìm Lục Hoài Ân để hỏi bài.
Dạo gần đây cô không biết Hạ Tử Kỳ đang làm gì. Cả ngày không thấy đâu.
"Ngọc Ngọc, mình có việc đi trước."
Thẩm Như Ngọc vừa muốn rủ Hạ Tử Kỳ đi ăn trưa thì cô nàng đã không thấy đâu nữa.
"Quái lạ."
Thẩm Như Ngọc một mình về chung cư, tự nấu một vài món đơn giản ăn trưa.
Trong bếp cô đang nhỏ lửa hầm nồi canh xương.
Sau khi ăn trưa dọn dẹp xong, cô mang theo canh hầm lúc trưa đến bệnh viện Nhân Ái, nơi Lục Hoài Ân trực ca.
Mọi người ở đây cũng xem như biết mặt cô, dù sao cười lên cũng ngọt ngào như thế, lại còn được bác sĩ Lục nhất mực cưng chiều.
Lục Hoài Ân cũng biết cô sẽ đến, vừa được nghĩ đã thay áo ra cổng đón cô.
Hai người nắm tay đi về chung cư của Lục Hoài Ân gần bệnh viện.
Ngôi nhà này được cha anh cho, dù sao cả toà chung cư đó cũng là của công ty nhà anh.
Thẩm Như Ngọc tay cầm hộp canh, tay nắm tay Lục Hoài Ân cùng nhau tiến vào thang máy.
Hai người quen cửa quen nẻo đi vào nhà, cùng nhau ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa uống canh nóng.
"Anh nói xem gần đây Tử Kỳ bận cái gì chứ?"
Thẩm Như Ngọc ngồi lọt trong lòng Lục Hoài Ân ngước mắt nhìn.
"Anh không biết, sao vậy muốn điều tra hửm?"
Thẩm Như Ngọc lắc lắc đầu nói:
"Em chỉ thắc mắc thôi, cậu ấy sẽ có chừng mực."
Lục Hoài Ân nhớ đến gì đó, nắm tay cô hỏi:
"Hạ Tử Kỳ có bạn trưa chưa em?"
Thẩm Như Ngọc liếc anh.
"Muốn quen cậu ấy sao?"
"Anh có em là đủ rồi, ngoan nói xem bạn anh hỏi."
"Bạn nào, bạn này à?" Vừa nói vừa chỉ tay vào tim anh.
"Không nghe trái tim này đập vì em sao, cứ nói bậy có cần anh chứng minh không?" Nói đoạn muốn khom người hôn lên cái môi nhỏ cứ ăn nói bậy bạ.
Thẩm Như Ngọc đưa tay cản lại.
"Em sai rồi, bạn anh là ai? Em làm mối cho."
"Em không biết, nói với anh là được."
"Hừ, cậu ấy không có người yêu. Nhưng người trong lòng thì có rồi. Kêu cậu bạn của anh bỏ ý định đó đi."
Lục Hoài Ân nhíu nhíu mày. Anh cũng đã làm tròn trách nhiệm, chuyện còn lại để cậu ta tự lo đi.
"À đúng rồi bảo bối."
"Dạ?"
"Anh có một người bạn vừa về nước. Khi nào rãnh đi cùng anh gặp cậu ấy."
"Thân lắm à anh?"
"Ừm, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ."
"Được, để em sắp xếp sẽ báo lại với anh."
Sinh viên năm nhất như cô thì không có gì bận cả nhưng cô có nhận làm KOL cho một vài shop. Phải sắp xếp thời gian một chút.
Hạ Tử Kỳ đúng là rất bận. Gần đây cha mẹ hay đưa cô đi khắp nơi giới thiệu.
Mục đích là dọn đường trước cho cô, họ muốn gả cô vào gia đình có tí gia thế. Nói theo cách Hạ Tử Kỳ chính là bán con gái.
Đến cả chuyện lần trước của Thẩm Như Ngọc rất lâu sau cô mới biết. Hạ Tử Kỳ cảm thấy bản thân sắp trở thành minh tinh rồi, bận đến mức chân không chạm đất.
Hôm nay cô cũng phải cùng mẹ đi uống trà chiều với mấy vị phu nhân.
Cô chính là ghét nhất việc này, mấy người phụ nữ túm tụm lại nói xấu hết người này đến người khác.
Vì quá buồn chán cô quyết định đi ra ngoài.
Lúc cô đi đến cuối hành lang thấy có bóng người ở đó.
Vốn muốn xoay đầu đi hướng ngược lại nhưng cô vô tình nghe giọng nói của người đó.
"Được, mình biết rồi."
Giọng nói ấy, chính là giọng nói ấy.
Hạ Tử Kỳ gom góp dũng khí bước từng bước lại gần.
"Anh Thời Cẩn?"Giọng nói có chút run sợ có chút vui mừng như tìm được vật quý.
"Hửm?"
Hạ Tử Kỳ mỉm cười. Bước nhanh đến trước mặt người đàn ông.
Đinh Thời Cẩn nhìn cô gái trước mắt, có hơi quen mắt.
"Là Hạ Tử Kỳ?"
Anh ấy không nhớ mình, cũng đúng. Đã lâu như vậy. Hạ Tử Kỳ mỉm cười chua chát.
"Vâng, là em. Anh về nước khi nào?"
Đinh Thời Cẩn mỉm cười dịu dàng.
"Anh vừa về gần đây. Em lớn thế này rồi thật sự không nhận ra."
Hạ Tử Kỳ cúi đầu suy nghĩ "Em vẫn nhớ anh, nhớ rất rõ."
Hai người chỉ trò chuyện vài câu trao đổi cách liên lạc rồi tách nhau ra.
Hạ Tử Kỳ không biết bản thân đang vui hay buồn. Người mình nhớ mong nhiều năm không nhớ mình.
Nhưng cô tự trấn an bản thân, anh đã trở về, bọn họ sẽ giống trước đây. Cô không còn nhỏ nữa sẽ dũng cảm đến bên cạnh anh. Thực hiện trọn vẹn hôn sự lúc nhỏ.
Cô chắc chắn sẽ không để anh rời xa một lần nữa.
Hạ Tử Kỳ đứng trước cửa sổ nhìn thành phố dưới chân.
Rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.
"Em không còn là cô nhóc năm đó nữa. Em trưởng thành rồi."
