Chương
Cài đặt

Chương 7:Tự mình thanh minh

Bên trọng vang lên giọng nói:

"Em không sao, chỉ va phải chân giường thôi."

Lục Hoài Ân lắc đầu, anh cũng có phải lang sói gì đâu chứ.

Thẩm Như Ngọc mặc kệ đau đớn trên chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chảy tóc, trang điểm nhẹ.

Lúc cô đi ra thấy Lục Hoài Ân đang ngồi trên sofa gõ điện thoại, Thẩm Như Ngọc vào bếp rót ly nước để trên bàn cho anh.

Rồi lại rón rén ngồi xuống ghế cách xa anh.

Lục Hoài Ân cảm nhận được ánh mắt chói loá bắng về phía mình, nhướng nhẹ chân mày, Lục Hoài Ân buông điện thoại xuống.

"Lại đây."

Thẩm Như Ngọc lắc đầu.

"Anh đến đây làm gì?"

Lục Hoài Ân lặp lại.

"Đến đây."

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân."

Lục Hoài Ân cúi đầu cười khẽ.

"Hôn cũng hôn rồi, còn ngại ngùng."

Thẩm Như Ngọc phồng má.

"Anh quen bao nhiêu cô rồi thế, thành thục như thế."

"Chỉ có em thôi, nhưng em cứ ngại ngùng như vậy, anh không chủ động được sao?"

"Em không nói lại anh, không có việc gì thì anh về sớm đi."

"Có chuyện quan trọng, lại đây xem."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Hoài Ân thì chầm chậm đi đến.

Lục Hoài Ân vươn tay kéo cô gái đang nhích từng bước nhỏ lại.

Aaaa.

Bị tấn công bất ngờ Thẩm Như Ngọc kêu lên, sau đó mông không những không tiếp đất mà còn được ngồi trên một thứ rất mềm.

Lục Hoài Ân mỉm cười thoả mãn ôm mỹ nhân trong vòng tay.

"Cầm điện thoại lại đây."

Thẩm Như Ngọc mặt đỏ tai hồng.

"Anh thả em xuống."

"Em nghĩ sao?"

Sao trăng con khỉ gì, đồ lưu manh.

Thẩm Như Ngọc không còn cách nào khác đành phải với tay lấy điện thoại cho anh.

Lục Hoài Ân đọc mật khẩu cho cô mở máy.

Màn hình hiện lên, là một bài viết dài của Lục Hoài Ân vừa viết.

"Nhấn đăng đi."

Thẩm Như Ngọc mờ mịt.

"Sao vậy."

"Nghe lời!"

Sau khi đăng xong, Lục Hoài Ân kể lại sơ lược diễn biến trên diễn đàn trường cho cô nghe.

Thẩm Như Ngọc tức giận giơ tay đấm Lục Hoài Ân phía sau lưng.

"Tại anh, tất cả là tại anh."

Thẩm Như Ngọc cứ đánh rồi chửi, Lục Hoài Ân hoàn toàn bị động chịu đòn.

Là do anh sai, chưa giải thích rõ ràng đã công khai làm cô gái nhỏ của anh chịu oan rồi.

Cũng may cô ngủ cả buổi, bằng không nếu cô đọc được chắc lại khóc sưng mắt lên mất thôi.

Thẩm Như Ngọc đánh xong còn chưa hả giận, mở mồm ra cắn lên cánh tay của Lục Hoài Ân.

Dấu răng in rõ, đều tăm tắp.

Lục Hoài Ân có cảm giác bản thân bị cô cắn thật sự rất đau, con mèo nhỏ này sao có thể ra tay hung ác như thế.

Thẩm Như Ngọc cảm thấy chưa đủ, muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay của anh cản lại, hụt chân té xuống.

Lục Hoài Ân cũng giật mình.

"Má nó, Thẩm Như Ngọc em muốn bản thân cả đời không được vui vẻ sao?"

Thẩm Như Ngọc cũng biết bản thân vừa làm gì, vội vàng quay lại nhìn anh.

Được rồi, khuôn mặt đã đen xì lại.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

Lục Hoài Ân mím môi.

"Thật sự rất đau."

Thẩm Như Ngọc cuống lên.

"Nào, để em kiểm tra."

Lục Hoài Ân phì cười.

"Em kiểm tra như thế nào?"

Đúng nhỉ. Cô kiểm tra như thế nào? Chẳng lẽ.....

Không được, không được suy nghĩ bậy bạ.

"Em là.... là y tá, sau này cũng sẽ như vậy."

Lục Hoài Ân nhíu mày.

"Ngoan, nhìn của anh là được rồi đừng làm bậy bạ."

"Nhưng em là y tá...."

"Gọi anh là ông xã, anh sắp xếp cho em."

"Ai cần, em chỉ mới học năm nhất."

Lục Hoài Ân cười cười, năm nào chả giống nhau, trước sau gì cũng phải về nhà của anh thôi.

Hai người chim chuột với nhau cười cười nói nói còn trên diễn đàn trường thì cứ sập lên sập xuống.

Anh quản lí tức đến mức quăng chuột xa 5m không thèm quan tâm nữa.

Thầm nghĩ:"Các người khoe ân ái còn đưa việc sang cho tôi."

Chủ yếu là do bài viết Lục Hoài Ân viết, đây là lần đầu mọi người thấy anh viết bài dài như thế, nội dung chủ yếu có 2 việc.

Điều đầu tiên là phủ nhận mọi quan hệ với Trần Thanh Mẫn, còn chủ động muốn bên đó không mang tên anh ra nói khắp mọi nơi. Và mong Trần Thanh Mẫn tự biết tự trọng không gây phiền phức cho bạn gái anh.

Điều thứ hai khẳng định Thẩm Như Ngọc là bạn gái đầu tiên và duy nhất của anh, khẳng định vị trí của cô trong lòng anh. Còn muốn mọi người phải xin lỗi cô vì đã làm tổn hại tinh thần của cô.

Vì việc này ảnh hưởng khá lớn, ban giám hiệu nhà trường bắt buộc phải lên tiếng mong sinh viên biết chừng mực không gây tiếng xấu cho nhà trường, đặt điều nói xấu bạn bè và mong các bạn sinh viên không theo chiều gió làm tổn hại tinh thần của nạn nhân.

Tuy nói là nghiêm khắc kiểm điểm học sinh toàn trường, nhưng chỉ điểm vào ai an ủi ai, không ai không biết.

Trần Thanh Mẫn thấy bài viết của Lục Hoài Ân tức đến mức nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài.

Cô ta cứ nghĩ Lục Hoài Ân chỉ muốn vui chơi với Thẩm Như Ngọc mới lên diễn đàn trường bêu xấu, dù sao anh cũng không rãnh để tâm.

Vậy mà anh lại còn phá lệ lên tiếng, thái độ che chở rõ ràng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.