Chương 3: Hỗ trợ học tập
Lục Hoài Ân đen mặt, rớt môn 3 lần thì sao chứ, chỉ trách cái môn này quá khó hiểu thôi làm sao trách anh được.
"Chính bởi vì rớt môn 3 lần nên mới phải tìm các em thương lượng."
Thẩm Như Ngọc nghe theo ông bà mách bảo gật gật đầu:
"Được, chúng ta hỗ trợ nhau học tập."
Hạ Tử Kỳ nhíu mày muốn nói gì đó thì bị Thẩm Như Ngọc kéo đi. Cô nàng Thẩm còn quay lại nói với Lục Hoài Ân:
"Hẹn gặp lại, đàn anh."
Lục Hoài Ân muốn nó làm sao để liên lạc với hai người thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Anh lắc đầu cười, đúng là trẻ nhỏ.
'Heyyyy'
Lục Hoài Ân bị đánh đau chau mày quay lại:
"Chuyện gì?"
Đinh Thời Chính cười ngả ngớn:
"Sao rồi?"
Lục Hoài Ân vác balo lên vai:
"Sao là sao?"
Đinh Thời Chính cười nhạo ôm vai bá cổ Lục Hoài Ân:
"Đương nhiên là công cuộc qua môn của mày. Tài tử khoa ngoại lại rớt lên rớt xuống."
Lục Hoài Ân tức đến mức mặt mũi chẳng còn xíu lương thiện nào:
"Mày chỉ may mắn qua môn còn dám cười nhạo tao, qua được giải phẫu chưa?"
Đinh Thời Chính quên luôn cả cười cợt bạn bè, đau khổ không thôi:
"Má nó chứ, ông đây ôn cả buổi tối hi sinh nhan sắc vẫn không đủ điểm qua môn."
Hai người vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện thu hút không ít ánh mắt. Dù sao nhan sắc của Lục Hoài Ân chỉ có tăng đều theo năm chứ có giảm đi xíu nào đâu.
Hạ Tử Kỳ vừa vào cửa đã quay qua phàn nàn Thẩm Như Ngọc:
"Cậu muốn học chung gì chứ?"
Thẩm Như Ngọc cười cười ôm tay cô bạn thân:
"Học chung là phụ có người quen là chính."
Hạ Tử Kỳ không hiểu. Thẩm Như Ngọc nói:
"Cậu thử nghỉ xem chúng ta vừa vào trường quen được đàn anh năm 4 với nhan sắc đó chắc chắn rất nổi. Sau này chúng ta có làm gì cũng có người chống lưng. Lại nói anh ấy sẽ thực tập, chúng ta cũng có thể nhờ quan hệ này tìm việc nhẹ nhàng một xíu."
Hạ Tử Kỳ hiểu ra, quan hệ mới chính là thứ quan trọng.
"Đúng là con nhà quan."
Hai người cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp rửa bát.
"Aaaaaaa"
Hạ Tử Kỳ đang đọc sách nghe tiếng la của Thẩm Như Ngọc thì nhanh chóng lao vào phòng.
"Sao vậy?"
Thẩm Như Ngọc mếu máo:
"Mình quên xin in4 đàn anh lúc sáng rồi."
Hạ Tử Kỳ thở phào:
"Hôm khác gặp lại rồi trao đổi."
"Đành phải vậy thôi." Thẩm Như Ngọc đau đớn nói.
Vốn định tìm đàn anh xin tài liệu hay bí quyết gì đó, sẵn tạo quan hệ tốt đẹp hơn. Ai ngờ cái não này lại không hoạt động lúc quan trọng chứ.
Vì là tân sinh viên nên lịch học khá ổn, không quá dày chỉ học một buổi trong ngày.
Sáng hôm sau hai cô nàng lại dắt tay nhau đến trường chịu sự tra tấn của các môn đại cương.
Cả tuần đó chẳng gặp Lục Hoài Ân đâu, Thẩm Như Ngọc lòng đau như cắt, dù sao trai đẹp cũng là tài nguyên tốt.
Thật ra, Lục Hoài Ân cả tuần này không đến trường vì phải đi báo danh ở bệnh viện thực tập.
May mắn là bệnh viện này lại có chút quen biết mà nói trắng ra là viện trưởng ở đây là bác ruột của anh.
Lục Hoài Ân không muốn mọi người biết mình có quan hệ rồi dèm pha nên làm rất chuẩn mực vai trò của mình.
Đóng tròn vai bác sĩ thực tập khoa ngoại lạnh lùng ít nói nhưng chuyên môn tốt.
Còn Đinh Thời Chính cùng thức tập với anh lại đóng vai bác sĩ thực tập thân thiện luôn cười nói với mọi người tạo ấn tượng nhưng chuyên môn chỉ có thể nói là "ổn".
Thoắt cái lại đến tiết "Chủ nghĩa Mác Lênin", Lục Hoài Ân xin phép bác sĩ hướng dẫn để về trường học.
Thẩm Như Ngọc vì buổi học này mà cố tình dậy sớm hơn 30p để trang điểm. Ôi sức mạnh của sắc đẹp thật mạnh mẽ.
Không ngoài mong đợi, Lục Hoài Ân đến trường ngồi đúng vị trí bên cạnh cô.
"Chào hai em."
Hạ Tử Kỳ không mặn không nhạt chào lại. Thẩm Như Ngọc thì cười đến tít cả mắt:
"Chào đàn anh."
Hạ Tử Kỳ thầm mắng trong lòng "Dở hơi" nhưng vẫn giữ hình tượng cho bạn mình.
Lục Hoài Ân thấy nụ cười rạng rỡ của cô nhóc thì tay đập bang bang, không phải anh chưa từng được ai theo đuổi, nhưng người có nụ cười như cô thì thật sự là lần đầu.
Anh thật sự có cảm giác rất muốn phạm tội nhỉ? Lục Hoài Ân lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân.
"Hai em có thể cho anh xin cách liên lạc để tiện bàn về việc học không?"
Đúng nhỉ, Thẩm Như Ngọc xém lại quên việc này. Vội lấy điện thoại ra trao đổi thông tin với anh.
Cả ba người lập nhóm rồi hẹn nhau thời gian gặp mặt, mỗi tuần một lần. Vậy tính ra chỉ có thể gặp không qua 4 5 lần gì đó. Dù sao môn này cũng học không nhiều tiết, tính cả thi thì chỉ khoảng 1 tháng hơn.
Nghĩ đến việc này, lòng Thẩm Như Ngọc như có như không lại thấy buồn buồn. Nhưng chưa để cô buồn 5s thì giảng viên đã bước lên bục bắt đầu điểm danh.
Thôi vậy, chỉ đành cố gắng tranh thủ ở cạnh khi nào thì hay khi đó thôi.
