Chương
Cài đặt

Chương 2: Đậu đại học

Thẩm Như Ngọc sau khi tâm sự chuyện đời với chị em Hạ Tử Kỳ xong thì cha mẹ Thẩm cũng đã đi khoe điểm thi của cô đủ xa. Từ họ hàng gần xa đến đồng nghiệp, người phân phối.

Không ngoài dự đoán, Hạ Tử Kỳ đậu nguyện vọng 1 với số điểm sát nút. Hai cô nàng để ăn mừng chuyện vui đã hẹn nhau shopping, ăn uống và đi quẩy từ khi mặt trời trên đỉnh đầu đến khi trăng đá bay mặt trời để thay thế.

Thoắt cái ngày nhập học đã đến. Hai cô nàng quyết định thuê chung cư ở gần trường cho tiện đi lại.

Cha mẹ Thẩm đưa con gái đến trường trong lòng ngỗn ngang dư vị, vui có buồn cũng có, họ chỉ có mỗi đứa con này vậy mà lại không thể ngày ngày gặp mặt.

Thẩm Như Ngọc ôm mẹ:"Mỗi cuối tuần con đều về thăm hai người mà, đừng buồn chúng ta ở cùng một thành phố mà."

Cha Thẩm cũng phụ hoạ theo:"Em đừng làm mất không khí như thế"

Trương Quỳnh Như biết mình thất thố liền vội vàng tươi cười:"Đúng vậy, nào mẹ vào xem trường với con."

Cả nhà cùng nhau đi dạo xung quanh khuôn viên trường một lượt rồi mới đến chung cư. Đồ dùng đã được công ty giao hàng mang đến từ sớm đang chất đống ở phòng bảo vệ.

Cả hai nhà cùng chú bảo vệ phải đi lên đi xuống mấy lần mới dọn được số hàng hoá.

Hạ Tử Kỳ và Thẩm Như Ngọc vừa lên phòng đã dựa vào sofa thở. May mà các thiết bị điện như máy lạnh, tủ lạnh hay máy giặc đã có sẵn. Nếu không với cái nắng của Sài Gòn chắc chắn là cực hình.

Mẹ Thẩm đá chân con gái:"Mau dậy sắp xếp đồ đạc, ngày mai con còn phải vào trường."

Hạ Tử Kỳ quanh năm tập thể dục giảm cân, sức khoẻ tốt hơn cô nàng lười họ Thẩm, ngồi nghỉ 5p đã có thể tiếp tục làm việc:"Để con làm phụ cho ạ."

Mẹ Thẩm bị cái giọng ngọt ngào này làm vui vẻ:"Ngoan, mệt thì cứ nghỉ, đừng nuông chiều con bé Như Ngọc làm biếng"

Thẩm Như Ngọc nghĩ thầm trong lòng:"Đồ giả dối". Mỗi lần Hạ Tử Kỳ sang nhà cô chơi đều trưng ra vẻ mặt con ngoan trò giỏi với mẹ cô, gớm chết đi được.

Mẹ Hạ ở bên cạnh nói:"Chị đừng tin con bé, ở nhà làm biếng nhớt thây ra"

Hai mẹ được dịp thì cùng nhau nói xấu con gái, nào là ở dơ, ngủ nướng, ham ăn lười làm.....

Nói thì nói vậy nhưng tay hai mẹ vẫn làm việc rất nhanh nhẹn. Mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ mong con ra ngoài không bị người ngoài đánh giá hay chèn rps

Hai cha đang treo rèm, kiểm tra đèn phải bó tay với hai bà vợ, sao có thể đi đâu cũng nói, mà lại có nhiều chuyện để nói như vậy? Không mệt sao?

Nhờ sự trợ giúp của phụ huynh, căn chung cư của hai cô nàng đã sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ tiện nghi.

Ngày hôm sau, chị em cây khế Kỳ Ngọc nắm tay nhau đến trường, với nhan sắc của cả 2 sớm đã được các chàng trai loé mắt nhìn.

Một người mắt to môi nhỏ, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, một người lại đẹp sắc sảo kiều diễm.Ôi, tổ hợp nhan sắc vừa rực rỡ vừa sắc sảo này. Thật sự quá là đã mắt.

Các đàn anh, đàn chị đi trước tuy rất ngưỡng mộ nhan sắc này nhưng chỉ cần nghĩ đến chương trình học, ai ai cũng cười lạnh:"Để xem các em xinh đẹp được bao lâu"

Thẩm Như Ngọc và Hạ Tử Kỳ dắt nhau hoàn thành thủ tục vào học, rồi lại dạo quanh khung viên trường học lần nữa mặc cho ánh mắt đang hướng về mình.

Sau đó liền hướng đến phòng học lớp mình đi đến, nghe giáo viên hướng dẫn nói sơ về học phí, khoá học....... khi kết thúc đã là buổi trưa.

Hai cô nàng lười biếng lại dắt tay nhau đi ăn ngoài, sau đó trở về chung cư ngủ.

Nam sinh muốn xin in4 hai người thật sự là đếm không hết, nhưng đều bị từ chối với lí do:

"Không muốn yêu đương, mẹ em không cho."

Ngày đầu vào học, hai cô nàng lại tiếp tục thu hút ánh nhìn thẳng chân bước vào giảng đường.

Hai người vào khá sớm quyết định ngồi ở bàn hai vừa không gần giảng viên vừa có thể nghe giảng bài.

Lúc hai người đang tâm sự về quyển tiểu thuyết đang hot trên mạng thì một chàng trai bước vào nhìn bọn họ rồi ngồi kế bên Thẩm Như Ngọc.

Thẩm Như Ngọc vốn là người hoạt bát liền quay sang bắt chuyện:

"Chào cậu, mình là Thẩm Như Ngọc."

Chàng trai lạnh lùng quét mắt nhìn cô rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

"...."Sao lại phủ phàng với công chúa thế chứ.

Hạ Tử Kỳ vốn là người cao ngạo liền nói:

"Đừng làm mất mặt nữa."

Thẩm Như Ngọc cũng có tự trọng của bản thân quyết định không làm xấu mặt bản thân nữa.

Tiết đầu tiên khi lên đại học không phải gì cả mà là học về "Chủ nghĩa Mác Lênin"

Nghe các anh chị đi trước mách lại thì môn này siêu siêu dễ rớt môn nên hai người liền vểnh tai lên nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng không may nhất chính là cả hai đều không hiểu những điều giảng viên nói.

Chàng trai lạnh lùng bên cạnh cũng hết sức chú ý nghe từng câu từng chữ nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt không chịu thả lỏng ra, đôi lúc còn chặt đến mức con ruồi bay ngang còn sợ bị kẹp chết trong đó.

Hành hạ nhau cả buổi cuối cùng cũng có thể kết thúc tiết học. Thẩm Như Ngọc cảm thấy bản thân đã bị lấy não ra lắp lại nghìn lần.

Lục Hoài Ân ở bên cạnh nhìn quyển vở đầy chữ của Thẩm Như Ngọc thì khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Như Ngọc là cô nàng thính tai nghe tiếng hừ thì quay sang:

"Hừ con khỉ."

Lục Hoài Ân cũng tự thấy mình vô duyên nên cúi đầu nói:

"Đánh dấu hết quyển sách cũng không qua môn đâu."

Như Ngọc nghe vậy là tắt cả nắng:

"Thà có còn hơn không."

Lục Hoài Ân lắc đầu:

"Kinh nghiệm rớt môn 3 lần của anh thì em có nhai cả quyển sách cũng không qua môn."

Thẩm Như Ngọc há hốc mồm:

"Đàn anh à, anh có thể rớt môn tận 3 lần vẫn có dũng khí học lại sao?"

Việc các anh chị khoá trước phải đăng kí học lại cùng khoá sau không quá khó bắt gặp, nhưng tận 3 lần như đàn anh này thì quả thật hơi hiếm.

Hạ Tử Kỳ sau khi trao đổi một ít với giáo viên trở về thấy Thẩm Như Ngọc nói chuyện với người lạnh lùng lúc nảy thì nhíu mày:

"Ngọc Ngọc, đi thôi."

Thẩm Như Ngọc mỉm cười thu dọn tập sách quay sang đàn anh:

"Tạm biệt"

Nụ cười này rơi vào mắt Lục Hoài Ân vô cùng chối mắt. Anh chưa từng bắt gặp cô gái nào có thể cười híp mắt mà có thể đáng yêu như thế. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô:

"Đợi đã"

Hạ Tử Kỳ nhíu mày, Thẩm Như Ngọc lại cảm thấy trái tim đang rung rinh.

Cô được trai đẹp nắm tay kìa, oa hạnh phúc quá đi mất.

Lục Hoài Ân cũng biết bản thân vừa thất lễ, liền thu tay ho khụ:

"Anh sắp phải đi thực tập, cứ rớt môn cũng không tốt, hay là các em học chung với anh nhé!"

Hạ Tử Kỳ nhìn anh:

"Chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?"

Lục Hoài Ân:

"Anh có thể hỗ trợ các em đoán đề giải đáp đề cũ."

Hạ Tử Kỳ cười nhạo:

"Anh giỏi như vậy cũng có thể rớt môn."

Thẩm Như Ngọc còn gật đầu phụ hoạ:

"Tận 3 lần."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.