Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Tôi sắp có bạn mới?

“Quá tam ba bận”, câu nói đó lại đó hiệu nghiệm rồi, và kết quả là Minh phải nằm viện một tuần vì vết thương khá sâu ở lưng. Còn tôi, vì thấy áy náy nên ngày nào cũng lọc cọc vác chiếc xe điện đi gần năm cây số để tới bệnh viện thăm cậu ta, trong lòng cảm thấy có chút không vừa lòng. Ai bảo cậu ta đến chỗ tôi xong hỏi han, tỏ ra quan tâm người khác làm gì để rồi bị như thế. Thà tôi là người chịu cái cú đập đó còn hơn, vừa được ở nhà được bố mẹ chăm sóc, vừa được nghỉ học mà không phải mất công đi tới tận đây. Nhưng mà tôi cũng sợ, việc làm gì đó ba lần liên tiếp sau đó sẽ gặp xui xẻo, nếu nó thật sự đeo bám tôi cả đời thì e là tôi thọ không quá năm mươi tuổi.

- Xin chào, có ai ở đây không ạ?

Tôi mở cửa phòng bệnh, ngó nhìn xung quanh. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa sổ, và chiếu tới giường bệnh của Minh. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn, dù đã là ngày thứ năm vào đây nhưng tôi vẫn chưa quen được với vẻ hiện đại và sang trọng của nó, vì mọi lần tôi chỉ tới hỏi thăm một chút sau đó về luôn, chứ không kịp ngồi lại thăm thú chỗ này. Đúng là phòng của người có tiền, còn xịn hơn cái phòng khách nhà tôi.

- Ai đấy?

Minh đang đọc sách, nghe thấy tiếng nói liền quay ra: “Là cậu hả, lại đây ngồi đi.”

Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nhìn cậu ta.

- Bạn đỡ hơn chưa?

- Mình thấy khỏe hơn rồi, nhờ vào đồ ăn cậu mua cả đấy.

- Hả?

- Mình đùa thôi. Nhưng mà lần sau không cần mang quà tới đây đâu, đến thăm là được rồi.

Tôi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù không phải bạn bè thân thiết, nhưng sau những ngày ở đây thì đã nói chuyện thoải mái hơn. Đấy là đối với cậu ta, còn tôi thì không.

- Nay cậu có phải đi học thêm tối không?

- Ờm, tôi không. Sao thế?

- Hay là ở lại đây ăn tối cùng mình nhé?

- Ăn tối á?

- Ừ.

Tôi ngồi lưỡng lự. Sao tự dưng lại rủ người ta ăn tối? Có gì mờ ám ở đây đúng không? Cậu ta có ý đồ gì với mình à? Hay là không phải? Nhỡ đâu cậu ta chỉ muốn ngồi ăn tối và nói chuyện như những người bạn bình thường?

- Làm gì mà ngồi đần ra thế? Thế nào, cậu có muốn ở lại đây không?

- Chắc là không được rồi, tối nay tôi phải phụ giúp mẹ bán hàng.

Nói sơ về mẹ tôi, bà ấy bán hoa quả ở chợ, ngày nào cũng tất bật từ sáng tới tối nên không hay quan tâm tới tôi lắm. Sáng nào cũng ra chợ đầu mối lấy hàng từ sớm và để tiền ăn sáng của tôi trên bàn, tối có hôm bận quá cũng không ăn cơm ở nhà. Tôi nhớ nhất một lần hồi lớp ba, buổi sáng đó vì mẹ phải ra chợ lấy một số hàng lớn nên đã vội đi luôn và quên đưa tôi đi học (khi ấy trường tôi khá xa nên phải đi học sớm). Lúc tôi ngủ dậy đã nhận ra mẹ không có nhà, nên vừa sụt sịt khóc vừa đi đánh răng rửa mặt, thay đồ và đi bộ đi học. Hôm ấy tới gần trưa tôi mới đến trường, quần áo, mặt mũi lấm lem vì bị ngã dọc đường. Kể từ lần đó là tôi nằng nặc đòi bố đưa đi chứ không dám đi học với mẹ nữa.

- Vậy à, tiếc nhỉ. Thế thì tối nay mình lại phải ở đây ăn cơm một mình, nói chuyện một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Không có ai để ở bên cạnh bầu bạn tâm sự. Buồn thật, nhưng đâu còn cách nào khác.

“Cậu ta bị dở à?”, tôi im lặng suy nghĩ. Tôi biết ngay là có ý đồ mà, chứ bình thường đàn ông con trai ai lại nói chuyện kiểu đấy, trừ khi là làm nũng nói với người mình thích, Mai đã từng nói với tôi như vậy. Ơ mà khoan đã, cái gì cơ, thích á? Không phải đâu chứ? Chắc không có chuyện đó đâu, tỉnh táo lại đi Hà ơi!

- Xin lỗi nhé, nhưng mà tối nay mình bận thật.

- Ừ, không sao đâu. Kể cả ngày mai, ngày kia cậu có không đến thì mình vẫn ổn. Vết thương ở lưng dù có sâu đến mấy cũng không đau đớn bằng sự cô đơn đâu.

- Gì cơ? Này Minh, bạn có ổn không đấy?

- Ha ha ha, mình đùa đấy! Mới trêu một chút mà cậu nghĩ ra cái gì thế? Ai da, đau lưng quá!

Minh phì cười, còn tôi vì xấu hổ và quê độ nên cố gắng mím môi để không bật cười thành tiếng.

Trời cũng đã tối. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi đi về. Trước khi đi, Minh đưa tôi một chiếc hộp khá to, bên ngoài gói bọc giấy xanh dương, đúng màu tôi thích.

- Cậu cầm lấy cái này đi!

- Nó là gì thế?

- Quà cảm ơn. Mấy ngày nay cậu tới đây thăm mình, chắc là vất vả lắm.

- Đây là trách nhiệm của tôi mà, bạn không cần bận tâm. Còn món quà này thì tôi không nhận đâu.

- Cậu cứ cầm lấy đi, là quà cảm ơn sớm.

- Quà cảm ơn sớm?

- Ngày mai mình xuất viện rồi, tại vết thương cũng không nghiêm trọng lắm nên mình xin bố mẹ về sớm để tiện cho việc học.

- Thật á? Vậy thì tốt quá rồi!

- Mấy ngày nay ở trong này buồn chán, nhờ có cậu đến nên mình đã vui vẻ hơn nhiều. Cậu nhận nó đi cho mình vui, thật lòng đấy!

Tôi lưỡng lự, còn Minh thì dí sát món quà vào tay tôi, y hệt như lúc đưa chai sữa. Trước ánh mắt như nài nỉ, vì không còn cách nào khác, tôi đành nhận.

- Tuần sau mình đi học, nhớ sang lớp mình chơi nhé!

- Cái đó thì tôi không chắc vì bận khá nhiều việc. Thôi chết, muộn mất rồi! Tôi đi nhé, cảm ơn vì món quà!

Tôi rời đi, trong lòng đột nhiên vui vẻ đến lạ. Chẳng có nhẽ, tôi sắp có thêm bạn mới?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.