Kệ sách
Tiếng Việt

Đời sống học đường của tôi (School Life)

10.0K · Đang ra
Khoai Lang
15
Chương
238
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tôi nhận ra mình đang dần trưởng thành! Câu chuyện về những cô cậu học sinh cấp 3 đối mặt với nhiều vấn đề tuổi mới lớn: tình bạn, tình yêu, thi đại học, nghề nghiệp tương lai. Bên cạnh đó, họ cũng dần hiểu được bản chất, bộ mặt thật của những người tưởng là "bạn" nhưng lại là "bè". (Lần đầu viết truyện nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong mọi người lượng thứ. Mình chân thành cảm ơn!)

học đườngTình bạnÂm mưuHọc sinh

Chương 1: Tôi bị tẩy chay

- Năm nay là năm cuối cấp rồi, học hành cho cẩn thận vào!

- Con biết rồi mà!

Tôi đeo balo, dắt chiếc xe đạp điện cũ ra khỏi cổng rồi đi thẳng, chẳng thèm buông lời chào bố mẹ một câu vì đang bận để tâm suy nghĩ nhiều thứ khác.

Năm cuối cấp, đối với mỗi bạn học sinh thì đây là một năm cực kì mệt mỏi và khó khăn, có thể coi là bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời. Thế nên, ai ai cũng đua nhau học, học ngày học đêm, học thừa sống thiếu chết, ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, lúc nào cũng tay xách nách mang một núi tài liệu và đề thi dày cộp. Trông như những chú rùa ngày ngày đeo lên mình cái mai nặng trịch.

Tôi cũng được coi là một thành phần chăm chỉ trong lớp, nhưng khổ nỗi cái cần bù này chỉ bù được siêng năng, chứ chẳng thấy thông minh lên chút nào. Nhìn bạn bè học với nhau cứ ngày càng tiến bộ, còn mình mãi cứ chững lại, tôi đâm ra lo lắng, cho rằng liệu tôi có thể thi đại học đạt điểm cao và đỗ vào trường tôi muốn không.

Ðấy chỉ là một nỗi lo nhỏ trong hàng chục nỗi lo khác mà tôi phải suy nghĩ hàng ngày. Tôi là một đứa bị cả lớp tẩy chay. Không sai, là cả lớp tẩy chay chứ không phải vài ba người thông thường. Và lí do của Thảo - người cầm đầu trong nhóm đó đưa ra, đó là vì tôi mở lời nói chuyện với một bạn nam lớp bên. Nghe cái lí do thật là giời ơi đất hỡi!

Bạn nam tôi bắt chuyện tên Minh, cũng gọi là ưa nhìn, học giỏi, là thành viên trong đoàn đội của trường, khá năng nổ hoạt bát và ngoài ra nghe phong phanh được là có gia đình giàu sụ. Cũng gần giống với sơ yếu lý lịch của nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà Mai, bạn tôi hay đọc. Chỉ có điều, nghe đồn không phải kiểu người tốt bụng, ngoan ngoãn, đấy chỉ là vỏ thôi, nên tôi cũng sợ dây dưa vào.

Tôi bắt chuyện với Minh không phải là kiểu tiếp cận mờ ám như mấy đứa trong lớp nói, tôi làm như vậy là có lí do. Lần thứ nhất tôi gặp là để trao đổi về việc chuẩn bị tiết mục tham gia văn nghệ cho lớp. Vì tôi là bí thư của lớp nên làm là đúng rồi, tại sao mấy người kia lại làm quá lên nhỉ?

- Bạn ơi, có thể vào lớp gọi giúp bạn Minh được không? Tôi có chuyện cần trao đổi.

- Ok. Chờ chút nhé.

...

- Ờm, xin chào, cậu là...?

- Bạn là Tuấn Minh, thành viên bên đoàn đội và phụ trách mảng văn nghệ của trường?

- Ừ đúng rồi.

- Tôi là bí thư lớp 12C2, đến để trao đổi về tiết mục vãn nghệ khai giảng mà lớp tôi sẽ chuẩn bị sắp tới.

- Ừ được thôi, bạn cứ nói.

Chúng tôi bàn việc đâu đó tầm năm, bảy phút. Vì không muốn chiếm trọn giờ nghỉ giải lao của cậu ta, nên tôi xin phép về lớp. Vừa quay người đi thì một đám con trai từ đằng xa đang chơi đuổi bắt chạy vụt tới, một tên to con trong đám đó đâm trúng vai tôi. Nếu như trong phim võ thuật mà bố tôi hay xem, khi bị ngã thì theo quán tính sẽ tự né được và đứng dậy một cách hiên ngang, thuần thục. Nhưng thực tế thì khác, tôi bị xô ngã uỵch một cái xuống sàn.

- Ui, xin lỗi nhá!

Cái tên đâm trúng tôi chỉ ngoái lại xin lỗi, không hề có một động thái nào khác như là chạy lại và đỡ tôi dậy. Tôi vốn dĩ đã gầy lại còn yếu, bị xô mạnh như vậy khác nào bị quăng cả quả tạ vào người, nên tôi ngồi bần thần vài giây vẫn chưa định thần được.

- Cậu có sao không?

Nghe thấy câu nói quen quen, hình như đã từng thấy trong truyện, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Minh đang giơ tay ra, ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy. Người bình thường ai gặp trường hợp như vậy mà chẳng giơ tay ra nhận sự giúp đỡ, nên tôi cũng vậy thôi. Ai dè vừa đứng lên thì hai đứa nổi tiếng là chim lợn trong lớp chúng nó nhìn thấy, ánh mắt lộ rõ vẻ: "Cuối cùng cũng có tin hót hòn họt rồi." Và đó là lần thứ nhất.

Lần thứ hai, khi tôi chạy ra máy bán nước tự động ở căng-tin để mua lon cà phê, lại gặp cậu ta. Hôm đó trời âm u, như báo trước với tôi có điều chẳng lành, nên tôi lén lút đi chậm lại để đợi chừng nào cậu ta đi rồi thì tôi sẽ ra sau. Nhưng không, cậu ta đứng đó mua hết lon này tới lon khác, khiến tôi nghĩ liệu người đó có bị rảnh rỗi hay thừa tiền quá không, trong khi sắp tới giờ vào lớp rồi. Vì quá vội tôi bấm bụng mặc kệ, ra đó mua nhanh rồi chạy thẳng. Cơ mà lý thuyết thì không giống thực hành.

- Chào cậu!

Giá như trước đó cứ ưỡn ngực đi thẳng tới thì không sao, đằng này tôi cứ cúi cúi lấm lét như tên ăn trộm. Vì thế, nên khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đang cười đó, trông tôi chẳng khác nào một con cún đang quẫy đuôi đi theo chủ. Tôi không muốn nói thẳng ra là giống chó đâu.

- Ô xin chào!

- Cậu tới mua nước à?

Mặc dù đang nghĩ thầm: "Không lẽ tới đây làm bộ làm tịch với bạn hả?" nhưng chỉ dám nghĩ thôi còn ngoài mặt vẫn mỉm cười: "Ừ, tôi ra mua cà phê."

- Để mình lấy giúp cậu.

Nói rồi cậu ra tự bỏ tiền của mình vào khe máy, sau đó lấy ra một lon cà phê và một chai sữa, đưa cho tôi.

- Đây, cậu cầm lấy.

Tôi ngơ người lấy làm lạ, ai nhờ cậu ta mua sữa đâu. Thế nên tôi giơ tay ra lấy lon cà phê, sau đó lục tiền trong túi quần đưa cho Minh. Nhưng cậu ta nhất quyết không lấy, còn cố ý dí chai sữa vào tay tôi.

- Cái này coi như mình cho cậu.

- Vậy hả? Là bạn cho tôi thật à?

- Ừ, cầm lấy đi. Nhanh lên, sắp vào lớp rồi kìa.

- Cảm, cảm ơn nhé! - Tôi ngượng ngùng nhận chai sữa, sau đó chạy một mạch về lớp. Trong lúc chạy, đột nhiên có một người nào đó ngáng chân tôi ngay gần chỗ rẽ lên cầu thang.