Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Phu nhân muốn gặp cô

Mặc dù cả khuôn mặt điều tái nhợt, trắng đến mức tựa như xuyên thấu, trên môi vẫn giữ nụ cười vô cùng dịu dàng:

"Chú Nguyễn thuốc đã đem đến rồi à?"

Trên tay Nguyễn quản gia đang cầm một khay thuốc đông y đen kịt, mùi thuốc bóc lên đủ khiến người ta cảm thấy không khỏe rồi. Vậy mà Lý Lan Khê không chút nào do dự, một hơi uống hết chén thuốc.

Đã thế thứ thuốc trong chén kia sẽ khiến cô không cách nào có thể mang thai được, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện không chút do dự mà uống.

Thần thục đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng thay, nhưng cho dù ông ấy có thấy đau lòng thì cũng không làm gì được.

Chủ đã ra lệnh không cách nào không nghe.

"Phu nhân, có cần đi bệnh viện không." Ông nhìn cô có chút thương xót.

Nguyễn quản gia nhìn thấy vết thương còn đang chảy máu trên tay Lý Nham Khê, cho dù cô đã cố ý che dấu cỡ nào cũng sẽ vô tình lộ ra.

Lý Nham Khê nghe thấy vậy, liền nhanh chóng kéo ống tay áo xuống che đi vết thương, vẫn như cũ cười dịu dàng đến mức đau lòng.

"Không cần đâu Chú Nguyễn, chỉ sướt một chút thôi. Không cần phiền phức như vậy đâu, nếu không bên ngoài lại đồn thổi không hay."

"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Chú Nguyễn cũng nghỉ ngơi sớm đi." Cô dịu dàng nói.

Lý Nham Khê nói rồi đưa tay đóng cửa lại.

Cô đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương, trên lưng đầy những vết đỏ đỏ, hồng hồng có cả vết thương đã thành sẹo, có vết thương chỉ vừa đóng vảy, cũng có vết thương đang rỉ máu. Khuôn mặt thiếu nữ chỉ mới hơn hai mươi mấy mà tiều tụy đến đau lòng.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Lý Nham Khê thúc dậy Lâm Bách đã rời đi từ sớm. Lần nào cũng vậy, buổi sáng sau khi tỉnh rượu hắn đến mặt cô cũng không muốn nhìn lấy một cái.

Cô không thể hiểu được hắn, cũng không hiểu được chính mình. Hắn chán ghét cô nhưng không để cô rời khỏi, cô lại cố chạy theo hư ảo mà hắn ban tặng.

"Thiếu phu nhân, phu nhân bảo người ngày mai về nhà chính một chiến."

Nguyễn quản gia thấy Lý Nham Khê ngẩng người rất lâu trong vườn, vốn vĩ dùng trà chiều nhưng cô ngồi đó rất lâu rồi vẫn còn chưa động vào chút gì. Nước trà cũng đã sớm nguội lạnh.

Nghe thấy Nguyễn quản gia đột nhiên từ bên trong nhà đi ra, lại còn nhắc đến người mẹ chồng chẳng chút nào yêu thích cô con dâu như cô khiến Lý Nham Khê giật mình.

"Chú Nguyễn chú vừa rồi nói gì à." Lý Nham Khê hỏi lại

Nguyễn Quản gia chậm rãi nói lại một lần, vừa nói vừa chú ý sắc mặt Lý Nham Khê. Ông đã làm quản gia nhiều năm như vậy, làm sao không biết phu nhân không ưa gì vị thiếu phu nhân này chứ. Lần này gọi cô về chắc không phải chuyện tốt lành gì.

Lý Nham Khê sắc mặt hơi tái, nhưng có con dâu nào tránh mẹ chồng mãi được. Dù không muốn cũng phải gặp, đây là trách nhiệm của cô.

"Bách có cùng trở về không?" Lý Nham Khê nhớ đến Lâm Bách, ánh mắt đầy chờ mong hỏi.

Nguyễn quản gia cũng đoán được suy nghĩ của cô, trong lòng thầm thở dài.

"Lâm Tổng bảo có vực công ty không cùng thiếu phu nhân về được, bảo cô tự mình trở về."

Nghe thấy Lâm Bách không cùng cô quay về, ta hy vọng cuối cùng trong lòng Lý Nham Khê cũng không còn. Mặc dù Lâm Bách đối với cô không tình cảm, nhưng ít nhất trước mặt Lâm Phu nhân vẫn luôn bảo vệ cô.

"Tôi biết rồi, chú Nguyễn giúp tôi chuẩn bị ít đồ mai tôi sẽ đem qua cho mẹ." Lý Nham Khê nhàn nhạt nói.

Quả nhiên Nguyễn quản gia đoán không sai, khi Lý Nham Khê bước vào nhà cũ đã nhìn thấy Lâm phu nhân ngồi sẵn trong phòng khách.

Đã thế còn cùng một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt đoan trang hiền thục, phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng, nét mặt tươi trẻ mà cô sớm đã bị năm tháng cùng Lâm Bách tha mài.

"Mẹ." Lý Nham Khê lên tiếng gọi.

Lâm Phu Nhân vừa rồi còn cùng cô gái kia cười nói vui vẻ, vừa nhìn thấy Lý Nham Khê sắc mặt liền thay đổi.

Lạnh lùng nhìn cô: có cô con dâu nào như cô không, bắt mẹ chồng đợi cả buổi sáng tận trưa mới ló mặt trở về.

Lý Nham Khê biết cho dù cô có về sớm hay về muộn, có lấy lòng bà như thế nào thì bà vẫn không thích cô. Nhưng bà là mẹ của Lâm Bách cô chỉ có thể nhu thuận nghe theo.

"Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn."

Lâm phu nhân không những không cảm thấy vui mà còn cay độc nói:

"Cô là muốn đợi lần sau hay đến khi tôi xuống mồ rồi hả đến sớm. Không hiểu cô bỏ bùa mê thuốc lú gì lại khiến cho con trai tôi u mê cô như vậy chứ."

Đang lúc Lý Nham Khê còn định đáp lại thì cô gái bên cạnh Lâm phu nhân đột nhiên lên tiếng:

"Dì Lâm, đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, chị Nham khê không có ý đó đâu ạ. Dù gì chị ấy cũng là người Bách ca yêu."

Cô gái kia câu đầu có vẻ như đang giải vây cho Lý Lan Khê, câu sau lại đột nhiên dùng ánh mắt đượm buồn nhỏ giọng nói. Lý Nham Khê làm sao không hiểu ý cô ta, tám mươi phần trăm là yêu thầm Lâm Bách.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.