Kệ sách
Tiếng Việt

Đời Này Hãy Để Tôi Yêu Em

15.0K · Đang ra
An Tĩnh
15
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nếu như tình yêu đến từ hai phía đó là hạnh phúc. Nếu như ngược lại chỉ là do chính mình ảo tưởng mà ra

Truy Thêtrọng sinhNgược Trước Sủng Sau

Chương 1: Kẻ Thế Thân Bất Hạnh

Người ta nói con gái nếu muốn hạnh phúc đừng nên lấy người mình yêu nhưng không yêu mình. Mà hãy lấy người yêu mình, cho dù không có tình cảm thì sau này cũng sẽ có.

Nhưng nếu lấy phải người không yêu mình, cho dù có cố gắng đến mầy người đó vẫn sẽ không yêu mình.

"Cô ta đâu?''

Lâm Bách cả người đầy mùi rượu từ bên ngoài trở về, vừa bước vào nhà liền hỏi quản gia, nếu như người không biết còn nghĩ rằng hắn đang hỏi người nào đó xa lạ chứ không phải là đang hỏi đến người cùng hắn chung chăn gối, cưới hỏi đàng hoàng đâu.

''Thiếu phu nhân đang ở trên phòng.'' Quản trị gia vốn vô cùng quen thuộc với chế độ của nó đối với vợ mình, cũng không nói bất kỳ điều gì thừa thừa. Ông ta nhìn Lâm Bách cả người siêu siêu quẹo quẹo đi lên lầu không khỏi thở dài, xem ra tối nay thiếu phu nhân lại chịu khổ rồi.

"Mọi người hôm nay nghỉ sớm đi, buổi tối tuyệt đối không được đi ra khỏi phòng, nhất là không được đi lên tầng hai.'' Quản gia tụ tập tất cả mọi người lại nhân phó một lượt mới tự mình xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya để sẵn.

Mà lúc này Lý Nham Khê vẫn đang ngồi ngẩn người trước gương trong phòng, nhìn khuôn mặt mình ngày càng hốc hác, gầy đến mức không nhận ra được dáng vẻ đơn thuần đáng yêu của cô gái nhỏ chưa đến hai mươi tư. cùng Lâm Bách kết hôn hơn ba năm, người ngoài nhìn vào thân phận thiếu phu nhân Lâm gia của cô ai cũng tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ, hận không thể trực tiếp thay thế cái vị trí Lâm thiếu phu nhân này của cô.

Bên ngoài Lâm Bách cũng đối với cô vô cùng tốt, quần áo hiệu chỉ cần người khác có cô liền có không chỉ có còn so với người khác tốt hơn rất nhiều lần. Bất quá có câu nằm trong chăn mới biết chăn có rận, bề ngoài Lâm Bách là một người chồng luôn hết lòng yêu chiều vợ, nhưng chỉ có cô biết, cô chẳng qua chỉ là vật thế thân của chị gái mình mà thôi.

Mà chị gái cô đã sớm kết thúc tuổi xuân mình từ nhiều năm trước rồi, với lại người chị ấy yêu cũng không phải Lâm Bách, nhưng người cô yêu lại là hắn, bằng không cô cũng sẽ không cam tâm tình nguyện làm một vật thế thân.

Lý Nham Khê nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh, cùng với tiếng bước chân vội vã cơ thể cô vô thức rung lên. Trong tìm thức cô rất muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi Lam Bách. Nhưng trái tim cô ngăn cô lại, Lý Nham Khê quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn.

''Anh về rồi à?''

Trong phòng không bật đèn, dựa vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua cửa sổ Lâm Bách nhìn khuôn mặt cô gái đang mỉm cười nhìn hắn. Làn da cô trắng vô cùng, tựa như hòa làm một với ánh trăng ngoài kia, khuôn dịu dàng xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh thả ngang vai dài đến eo, hắn nhớ lần đầu gặp cô là một cô gái năng động với mái tóc tém cá tính, cả người cũng vô cùng hoạt bát vui vẻ.

Còn cô gái trước mặt hắn lúc này vừa nhẹ nhàng lại xinh đẹp, đơn thuần lại thiện lương. Cô có thể xem như phiên bản khác của chị gái mình nếu không vì khuôn mặt giống người kia đến bảy phần hắn đã không xúc động cùng cô kết hôn rồi.

''Đi tắm đi.'' Lâm Bách lạnh lùng nói, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra điếu thuốc bật lửa lên hút một hơi.

Lâm Bách không có ý định bật đèn, hắn sợ khi ánh đèn quá sáng đối diện với khuôn mặt kia hắn liền không cách nào kiềm chế được chính mình. Một lúc sau Lý Nham Khê từ phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa đi đến giường liền thần thục cỡ bỏ lớp khăn tắm cuối cùng, nằm yên trên giường không khác gì xác chết.

Hắn nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, chút gì đó thương xót cũng không còn lại là bao, tự mình lột đồ thô bạo tiến vào bên trong cô, mỗi một lần hắn tiến vào điều khiến cô đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn như cũ chịu đựng.

Mặc dù người trên giường là Lý Nham Khê, nhưng mỗi một lần hắn gọi điều là tên của một người khác. Mỗi một câu Nham Ngọc... Nham Ngọc điều như dao cứa thẳng vào tim cô đau nhói.

Người cô yêu là hắn, người bên cạnh hắn là cô, nhưng tim hắn lại nằm ở chỗ người chị đã mất của cô, Lý Nham Ngọc.

Cô có hận chị ấy không ư, câu trả lời vĩ nhiên là không.

Cho dù hắn có cả đời chỉ nhớ đến chị gái cô, cô cũng sẵn sàng cả đời bên cạnh hắn.

Ai bảo chị gái cô dịu dàng như thế, thương cô như thế chứ, tất cả ngày hôm nay điều do cô lựa chọn cô lấy tư cách gì để hận chị gái mình kia chứ.

Mãi đến hơn nửa đêm Lâm Bách cuối cùng cũng dừng lại, hắn bỏ mặc cô rã rời với những vết roi da trên người, kéo lấy một chiếc khăn tắm mới choàng ngang eo quay về phòng mình tắm rửa.

Mỗi lần xong việc hắn điều quay về phòng tắm rất lâu, như thể vừa rồi chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. Đến cả quần áo vừa thay ra cũng cho người đem đốt mà không giữ lại, cứ như thể chỉ cần xóa sạch mọi dấu vết thì cái người vừa rồi không phải là hắn vậy.

Cọc... Cọc... Cọc...

"Thiếu phu Nhân…"

Ngay khi Lam Bách vừa đi khỏi không lâu, tiếng gõ cửa phòng Lý Nham Khê vang lên kèm theo tiếng người quản gia gọi bên ngoài.

Cô cố gắng lê thân xác vừa bị nhàu nát của mình, mặc đồ che đi những vết thương rồi mới đi ra ngoài.