Kệ sách
Tiếng Việt

Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

978.0K · Hoàn thành
Tiểu Vũ Nhi
620
Chương
236.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tô Thư Nghi chỉ muốn lấy một người chồng bình thường thôi, nhưng có ai có thể bảo cô biết sao cô lại trở thành vợ của tổng giám đốc? Anh hứa với cô, đời này cưng cô quý cô. Cô tưởng có lẽ đây chính là hạnh phúc, nhưng bất ngờ anh lại ném xấp giấy xuống trước mặt cô-- “Tô Thư Nghi, chúng ta ly hôn đi.” Cô cuối cùng cũng hiểu ra, cái gì được gọi là rơi từ trên mây xuống, tan xương nát thịt. Năm năm sau, cô trở về lại gặp lại anh, cô vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ, điều khác nhau là bên cô có thêm một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chớp chớp đôi mắt đen láy. “Mẹ ơi, sao chú này giống hệt con vậy, chẳng lẽ chú cũng là con của mẹ sao?”

Đô thịTổng tàicưới trước yêu sau Ngôn tìnhSủng

CHƯƠNG 1: LÀ Ả ĐÀN BÀ DÂM ĐÃNG KHÔNG BIẾT XẤU HỔ KIA À?

“Cô là Tô Thư Nghi! Tô Thư Nghi không biết xấu hổ ở đại học Z kia á!”

Mặt Tô Thư Nghi trắng bệch, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp: “Anh Phùng, tôi không biết anh nghe nói điều gì, nhưng đều là hiểu lầm cả thôi…”

“Hiểu lầm cái gì!” Lúc này ánh mắt Phùng Bảo Nam nhìn về phía Tô Thư Nghi tràn đầy chán ghét: “Tôi nghe bạn gái cũ kể hết mấy chuyện bẩn thỉu của cô rồi! Bà mẹ nó, app hẹn hò rách nát gì không biết! Lại tìm loại đàn bà không sạch sẽ như cô tới hẹn hò với tôi!”

Giọng Phùng Bảo Nam ngày càng cất cao, khách hàng ở các bàn xung quanh đều nhìn qua, Tô Thư Nghi cắn chặt môi, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Cô rất muốn phản bác, nhưng cái đêm đen tối vô tận kia tựa như vết dơ bám chặt trên người, khiến cô không tài nào đáp trả.

Trán Tô Thư Nghi thấm đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy không thể khống chế.

“Thanh toán! Thanh toán!”

Rất rõ ràng, Phùng Bảo Nam không muốn ở thêm với Tô Thư Nghi thêm bất cứ giây nào nữa, anh ta rống ầm lên.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm hóa đơn tới, Phùng Bảo Nam không buồn nhìn một cái, rút tấm phiếu trong túi ra ném cho nhân viên phục vụ: “Đây, dùng thẻ cơm này thanh toán!”

Thấy phiếu cơm đầy nếp gấp kia, Tô Thư Nghi mới hiểu sao mình lại có ‘vinh hạnh’ tới nhà hàng xa hoa này ăn cơm. Thì ra là vì Phùng Bảo Nam có thẻ cơm.

“Ngại quá thưa anh.” Ai ngờ, nhân viên phục vụ xem kỹ thẻ cơm của Phùng Bảo Nam một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử: “Thẻ cơm này của anh đã hết hạn rồi.”

“Cái gì!” Lúc này mặt Phùng Bảo Nam mới biến sắc, cướp lấy thẻ cơm nhìn lại, mặt mày càng thêm khó nhìn.

“Ờm… thưa anh, phiền anh thanh toán tiền chứ ạ?” Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi.

“Trả tiền?” Phùng Bảo Nam đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động: “Sao tôi phải trả tiền ăn cơm chung với hạng phụ nữ dơ bẩn này? Này họ Tô kia, tôi thấy cô ăn còn nhiều hơn tôi đấy. Cô trả tiền đi!”

Dứt lời, Phùng Bảo Nam hoàn toàn không cho Tô Thư Nghi cơ hội phản ứng, nhanh chóng cầm lấy áo khoác trên lưng tựa ghế rồi đi thẳng khỏi nhà hàng không quay đầu lại.

“Ơ… chị ơi?” Phùng Bảo Nam đi quá nhanh, nhân viên phục vụ đành phải nhìn về phía Tô Thư Nghi, vẻ mặt thấp thỏm.

“Không sao.” Lúc này Tô Thư Nghi đã trấn an tốt cảm xúc của chính mình: “Để tôi thanh toán. Bao nhiêu tiền?”

Lúc này nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm: “Tổng cộng mười lăm triệu sáu ạ.”

“Cái gì?” Tô Thư Nghi nghe vậy trợn tròn mắt.

Tô Thư Nghi cũng biết nhà hàng này giá cả không phải chăng, nhưng không ngờ nó lại đắt đỏ đến quá mức như thế.

“Nếu chị có nghi vấn thì có thể đối chiếu thực đơn.”

Tô Thư Nghi nào có tâm tình đối chiếu, đương nhiên cô biết nhà ăn sẽ không lừa lọc mình. Nhưng đau đầu ở chỗ hôm qua cô vừa giao tiền thuốc men cho mẹ rồi, trong thẻ vốn không còn nhiều tiền như thế, mà thẻ tín dụng của cô lại bị đóng băng từ lâu.

“Ờm…” Tô Thư Nghi cắn răng lên tiếng, hai má hơi nóng lên: “Tôi có thể… ký sổ trước không?”

Nhân viên phục vụ giật mình sửng sốt, sau đó lập tức lạnh mặt: “Xin lỗi thưa chị, chỗ chúng tôi không chấp nhận ký sổ nợ. Nếu chị không thể trả tiền thì ngại quá, chúng tôi chỉ có thể thay đổi phương pháp xử lý.”

Tô Thư Nghi đang không biết làm sao cho phải thì sau lưng lại chợt vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe…

“Để tôi thanh toán cho cô ấy.”

Tô Thư Nghi sửng sốt, quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.

Là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản nhưng lại có thể nhìn ra được cắt may khéo léo, vô cùng vừa vặn với thân hình thon dài cao ngất của anh. Mà phía trên xương quai xanh gợi cảm duyên dáng là gương mặt đẹp đến khiến người khác phải nín thở.

Ngay cả người tự xưng là không mê trai như Tô Thư Nghi gặp phải đối phương cũng hơi ngơ ngẩn!