Kệ sách
Tiếng Việt

Sự Dạy Dỗ Bá Đạo (H+)

32.0K · Đang ra
Nurin
26
Chương
27.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

13 tuổi: Lần đầu tiên Tôn Giai Ni gặp mặt Lục Minh Thần , với thân phận là cháu gái của chị dâu họ. 18 tuổi: Lần thứ hai gặp lại, hai người với thân phận là giáo sư và sinh viên, bẵng mấy tháng thăng cấp thành bạn trai bạn gái. 19 tuổi: Hai người chính thức yêu đường nồng nhiệt nhưng lén lút người nhà, bởi rào cản họ hàng xa. 21 tuổi: Lục Minh Thần chính thức ra mắt họ hàng hai bên với tư cách là bạn trai của Tôn Giai Ni 22 tuổi: Tôn Giai Ni Chính thức trở thành bà Lục.

1V1Lãng mạnBá đạoSủngSắcĐô thị

Chương 1

Sáng sớm ngày mùng ba tết, ngày vừa mới bắt đầu nhưng cũng không có chút độ ấm nào, không khí vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Tôn Giai Ni mặc áo lông mới tinh, theo ba mẹ và anh trai cùng đi chúc tết nhà cô ruột.

Nhà cô ruột của cô chỉ có một đứa trẻ là anh họ, dượng và cô ruột không có con gái cho nên từ nhỏ đã rất thích cô, thường trêu ghẹo muốn nhận cô làm con gái nuôi.

Cũng bởi vì từ bé đã thích đi theo các anh để chơi đùa, cho nên tính tình của cô cũng mang theo chút khí khái của bọn con trai.

“Anh họ đâu ạ?”

“À, nó đi ra ngoài cùng chú họ của nó, một lát sẽ trở về.”

Nghe vậy, cô bé cũng không hỏi nhiều.

Ở nhà cô ruột xem phát lại chương trình đêm tất niên, ăn một chút đồ ăn vặt, tới lúc gần ăn cơm trưa, anh họ Chu Vì đã trở lại.

Đi vào cửa cùng anh còn có một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn.

Vóc người anh ta cực cao, Chu Vì đã nhảy lên cũng chỉ đến ngực anh ta.

Vào cửa, anh ta vừa cởi khăn quàng cổ, vừa hướng về phía dượng của Tôn Giai Ni cười nói: “Anh họ, có khách ạ?”

“À, để anh giới thiệu một chút, đây là cậu và mợ của Chu Vì, đây mà Giai Minh và Ni Ni.”

“Chúc mừng năm mới.”

Lục Minh Thần gật đầu với mọi người, đến ghế salon ngồi xuống.

Sau đó cùng mấy người lớn trong nhà trò chuyện việc nhà việc cửa.

Mà Tôn Giai Ni ở bên cạnh dùng miệng nhỏ uống sữa bò nóng, vừa len lén dò xét anh ta.

Vị chú họ họ Lục này thật là trẻ tuổi ha.

Nhưng mà anh ta không có sự ngây thơ giống như Chu Vì và anh trai Tôn Giai Minh của cô.

Còn lớn hơn bọn nhóc con tận mười mấy tuổi, ở giữa còn có bối phận nữa.

Hình như anh ta hiểu biết rất nhiều, có thể cùng ba Tôn trò chuyện về chính trị nước Mỹ, cùng mẹ Tôn nói về vấn đề giáo ɖu͙ƈ thời kỳ phản nghịch, thậm chí còn có thể nói chuyện cùng Tôn Giai Minh và Chu Vì về cầu thủ ngôi sao, về trò chơi nữa.

Trước đây Tôn Giai Ni chưa từng thấy người lợi hại như vậy.

Ngay cả các giáo viên của cô, cũng là mỗi người chỉ quen thuộc môn mình dạy, đối với các môn khác không hiểu được nhiều như vậy.

Nhất là cô lại mơ hồ nghe được, anh ta mới tốt nghiệp từ một trường học đứng đầu trong nước, trước mắt nhậm chức tổng giám ở một công ty quảng cáo 4A (*).

(*) Hiệp hội các Cơ quan Quảng cáo Hoa Kỳ, thường được gọi là 4A.

“Vừa mới tốt nghiệp được hai năm, đã lên đến chức tổng giám, Tiểu Lục thật sự là hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng đó!” Ba Tôn cười ha hả khen anh ta.

“Nào có, ngài quá khen.” Lục Minh Thần uống một ngụm trà, khiêm tốn đáp lại.

Anh ta càng khiêm tốn, trong lòng ba mẹ Tôn càng nảy sinh hảo cảm đối với anh.

Một cặp trai gái nhà mình, lúc đầu thì không có gì thiếu sót, thế nhưng khi so sánh với Lục Minh Thần trước mặt lại có chút thua kém.

Đối với sự tán thưởng của ba mẹ, trong lòng Tôn Giai Ni cũng gật đầu liên tục.

Vị chú Lục này thật sự quá ưu tú.

Anh ta nhỏ hơn ba mẹ cô mười mấy tuổi, thế mà ở trước mặt họ cũng không luống cuống một chút nào.

Thậm chí bởi vì sự có mặt của anh ta mà mọi người nói chuyện trêи trời dưới đất càng hào hứng hơn.

Ăn cơm trưa xong, Lục Minh Thần liền nói muốn đi.

Trước tiên là Chu Vì không chịu, vội vàng giữ lại nói: “Chú họ, chú ở lại chơi một hồi đi, chúng ta chơi thêm mấy bàn nữa.”

“Chơi gì mà chơi! Nhìn chú con đi, hiện tại có tiền đồ biết bao, nào giống như con cả ngày chỉ biết chơi!” Ba Chu ở bên cạnh thấp giọng khiển trách.

“Ba à, sang năm mới, ba không để cho con chơi một chút được sao?”

truyện trọng sinh

“Đúng đó dượng, con cũng muốn chơi.” Tôn Giai Ni ở bên cạnh cũng hiếm khi chơi trò làm nũng.

Cũng không phải cô muốn chơi trò chơi, chỉ là bởi vì thẹn thùng, từ trưa đến bây giờ, cô còn chưa kịp nói với chú Lục câu nào.

Cuối cùng vẫn là ăn tết, ba Chu biết xụ mặt không tốt lắm nên vẫn đồng ý.

Thế là ba đứa nhóc lôi kéo Lục Minh Thần đi vào gian phòng gì đó của Chu Vì, bắt đầu mở máy ra chơi game.

Chơi hai ván xạ kϊƈɦ, Lục Minh Thần thấy một cô bé không tập trung, liền cười nói: “Được rồi, cũng đủ rồi, chúng ta đánh cờ đi.”

“Đánh cờ? Cũng được đó. Chú họ, chú chơi cờ gì?” Tôn Giai Minh hỏi.

Chơi hơn nửa giờ, cậu ta cũng rất bội phục đối với người chú vừa cao vừa lợi hại này, rất tự nhiên xưng hô giống Chu Vì.

“Gì cũng được, nghe các cậu.”

“Oa! Đều được? Chú lợi hại như vậy?”

Ngữ khí của Tôn Giai Minh mang theo chút ít không phục.

Đến cùng là mấy cậu trai mười mấy tuổi, cũng có tính hiếu thắng.

Cậu liền hỏi: “Gần đây cháu học cờ vây, chú biết không?”

“Biết một chút.” Lục Minh Thần lại cười nói.

Ngay sau đó, thế cuộc liền triển khai.

Tôn Giai Minh đủ thế lực, đem tất cả những gì học được ra dùng.

Trái lại Lục Minh Thần không hoang mang chút nào, động tác ưu nhã hạ cờ.

Tôn Giai Ni xem không hiểu thắng thua, thế nhưng lại chú ý đến mười ngón tay thon dài chỉnh tề của anh ta.

Quả nhiên là xinh đẹp mà.

Không giống các anh trai, luôn luôn chơi đùa cả người đầy bùn, bẩn thỉu.

Cuộc thi tài này chấm dứt bằng sự thảm bại của Tôn Giai Minh.

Cuối cùng đợi hai người kết thúc, lúc này Tôn Giai Ni mới nói: “Chú Lục, cháu cũng muốn thi, chú có thể dạy cháu không?”

“Ni Ni, anh có thể dạy em.” Tôn Giai Minh xung phong nhận việc.

Cái tên ngốc Tôn Giai Minh này, cô không thèm anh dạy cô đâu.

Tôn Giai Ni dứt khoát giả điếc, mở đôi mắt phượng thông minh lanh lợi chờ câu trả lời chắc chắn từ Lục Minh Thần.

“Được.”

Thanh niên trẻ tuổi đẹp trai mỉm cười đồng ý không chút do dự.

“Reng reng reng~~~”’

Tôn Giai Ni rít lên một tiếng, không tình nguyện tỉnh lại từ giấc ngủ mơ.

Như thường ngày, cô lại nằm mơ, thấy được tình cảnh năm cô mười ba tuổi nhìn thấy Lục Minh Thần.

Thời gian từ đó đến bây giờ đã qua năm lần tết âm lịch, sau đó cô không còn gặp lại anh ta.

Nhưng giấc mơ của cô càng ngày càng rõ ràng.

Cô nhớ kỹ ánh mắt thâm thúy ôn nhu của Lục Minh Thần, nhỡ kỹ đôi môi mỉm cười, nhớ kỹ âm thanh trầm thấp của anh ấy.

Ngồi trong chăn phát ngốc một hồi lâu, Tôn Giai Ni cầm ba lô trêи đầu giường, lấy ra một cái ví.

Trong ngăn trong cùng, cô cẩn thận từng li từng tí lấy ảnh chụp của Lục Minh Thần ra, thứ cô nhìn chăm chú vô số lần.

“Chú Lục…”

Cô nhẹ nhàng nỉ non.