CHƯƠNG 6 : VẬT THỂ LẠ
Hôm nay Hạ Linh lại cùng Đội Trưởng đi ngắm sao đêm, nên chắc không về phòng…
Dù sao buổi trưa lúc họ vừa tới, Hạ Linh và Đội trưởng đã nói chuyện với nhau, Đội Trưởng hẹn Hạ Linh tối ngắm sao, thực ra là để tỏ tình….
Nhớ lại đời trước bọn họ ân ái tới cỡ nào, vậy mà vì cô .. mọi thứ đều tan vỡ…
Nghĩ lại thôi cũng khiến lòng Thôi Niệm Sở thắt chặt lại, mỗi một đoạn hồi ức đều chỉ làm cô thêm hận đôi cẩu nam nữ kia…
Bầu trời hôm nay đầy sao, không khí cũng khá tốt, nhân cơ hội này đi dạo cho khuây khỏa một lúc, dù sao thời gian còn dài… cô cũng cần nạp lại năng lượng.
Nhưng càng đi có vẻ sai, hình như Thôi Niệm Sở không cẩn thận đi lạc vào rừng… càng đi càng xa… cũng may là cô cầm theo điện thoại, liền giơ điện thoại ra định gọi cho Tôn Bắc.….
Nhưng xui thay là ở đây sóng chập chờn và rất dễ mất sóng…
Xung quanh Thôi Niệm Sở chỉ có một màn đêm bao phủ, cô lại không có cách nào để dò đường…bởi vì cô sợ bóng tối…
Vừa mới sống lại chưa lâu, còn chưa được một ngày mà cô đã phải chết ở đây sao..
Cô không cam tâm…
Không được cô còn rất nhiều rất nhiều việc chưa làm… không thể ngồi đây chờ chết…
Thôi Niệm Sở vội xốc lại tinh thần, cố gắng trấn an bản thân không sợ… sau đó đi tiếp, không dám ngồi nghỉ như lúc nãy nữa…
Vì trời hơi tối, nên cô không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên ngã nhào xuống một cái…
Hoảng hồn lật đật cố gắng ngồi dậy, phủi phủi vài cái, cũng may cô không sao, rồi cô cầm điện thoại đã mở đèn pin, rọi xuống đất..
Hai mắt nhắm ghì lại, cố gắng hít thở đều đặn, chầm chầm mở ra, nhìn về hướng chân cô..
Cô vừa vấp phải một cái gì đó, liền ngã xuống đè ngay lên cái đó..
Thôi Niệm Sở tiến lại gần hơn, cố gắng quan sát thì phát hiện…
“Á”
Hóa ra là một người đang nằm bất tỉnh…
Thôi Niệm Sở vội vàng ngồi xuống, dùng đèn rọi từ trên xuống, cuối cùng cũng thấy đầu của người đó…
Hình như là bé trai…
Bé trai đó còn sống chứ?…
Có phải người không…hay là thứ dơ bẩn...
Toàn thân cô run rẩy, nhưng cô nghĩ tới, đã chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa mấy chuyện quỷ thần…
Dùng hết sức lật người đó trở mặt về phía cô…
Dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, cô có thể thấy được cậu bé trông rất đáng yêu, mặt mày lấm lem bùn đất, cũng may trên người cô lúc nào cũng mang theo khăn, cô lau nhẹ nhàng những vết bẩn trên mặt bé..….
Không biết vì sao vừa nhìn thấy cậu bé này, cô làm có cảm giác gần gũi tới lạ thường..
“Nhóc ơi, Nhóc ơi…” Thôi Niệm Sở vừa gọi, vừa giơ tay đưa lên mũi kiểm tra xem đứa bé còn thở không, thật may, vẫn còn hơi thở, tuy yếu ớt nhưng mà có còn hơn không…
Cô tiếp tục lay đứa nhỏ, rồi nhấc người em lên, ôm em vào lòng, không ngừng gọi..….
Cũng may, một lúc sau, cậu bé đã có chút phản xạ..
“Nhóc ơi, em tỉnh lại đi, đừng sợ có chị ở đây..….”
Trong cơn mơ màng, Hoa Tiểu Bảo dùng hết sức cố gắng mở mắt, nhóc cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay của ai đó… đồng thời cũng nghe được tiếng của Thôi Niệm Sở gọi nhóc...
Thôi Niệm Sở thấy nhóc dường như đã tỉnh táo hơn chút, liền mừng rỡ ….
“Nhóc ơi, em có sao không?”
Hoa Tiểu Bảo lắc đầu, môi mím lại, trông có vẻ đang vừa sợ hãi, vừa chịu đựng cơn đau…
Thôi Niệm Sở không biết làm sao, cô vội rọi đèn khắp nơi kiểm tra xem nhóc có bị làm sao, hóa ra là hai chân và tay của bé đều bị trầy hết…
Cũng do nhóc mặc đồ hơi ngắn nên khi té xuống đây sẽ rất dễ bị thương, nhưng trông có vẻ đau thế mà lại không hé một lời..
Thôi Niệm Sở lo lắng hỏi tiếp: “Nhóc thử cử động tay chân cho chị xem nào, có bị nặng lắm không?”
Cậu bé ngoan ngoãn làm theo, nhấc lần lượt tay rồi chân, cũng may cả hai bên đều chỉ bị thương ngoài da thôi…
Thôi Niệm Sở dịu dàng mỉm cười, ôm cậu bé chặt hơn vào lòng, cô cảm nhận nhóc đang run nhè nhẹ, chắc là do sương xuống nên không khí có chút lạnh hơn bình thường, cho nên cô dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho nhóc….
Bình thường cơ địa của Thôi Niệm Sở tương đối tốt, đa phần đi ngoài đường cô rất ít khi che chắn, cô không cảm thấy lạnh, vậy nên trong lòng cô lúc này có chút áy náy, nếu lúc nãy lấy áo khoác của tên tra nam kia, không chừng cậu nhóc này sẽ đỡ bị lạnh hơn một chút...
“Nhóc à, em tên gì, sao lại ở đây vậy?”
Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, từ lúc mở mắt ra tới giờ, cậu bé vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô… đôi mắt tròn xoe, đen láy chứa đầy sự ngây thơ đáng yêu..
Nhóc cầm mặt dây chuyền giơ lên cho Thôi Niệm Sở xem, cô rọi điện thoại vào xem…
Cậu bé tên là Hoa Tiểu Bảo, năm nay đã 4 tuổi, sau đó là kèm số di động của ba cậu bé…
Thôi Niệm Sở nhìn thấy dáng vẻ của nhóc, đại khái đã đoán được vài chuyện…
“Nhóc không nói được sao?”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu…
Thôi Niệm Sở lúc này như một người mẹ, vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng, ôm cậu vào lòng, nghĩ cách đưa cậu ra ngoài thật an toàn…
Thôi Niệm Sở nói với nhóc là cố gắng vịn vào người cô đứng dậy thử, sau đó cô liền ngồi xuống cho cậu nhóc leo lên lưng…
Lúc đầu cậu nhóc có ý kháng cự, nhóc muốn tự đi, nhưng Thôi Niệm Sở lại sợ bẫy thú xung quanh, chẳng may nhóc có chuyện gì nữa thì cô cũng khó xử lý..
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng nhóc cũng ngoan ngoãn để cô cõng…
Nhóc có gương mặt bụ bẫm, nhưng dáng người hơi gầy, cho nên cõng nhóc cũng khá nhẹ… không tốn quá nhiều sức..
Đi được một lúc lâu mà vẫn chưa ra khỏi, trong lòng cô rất sợ hãi nhưng vẫn tự cố trấn an, còn nhóc thì đã ngủ thiếp đi trên lưng cô…
Cô vừa đi vừa dò sóng điện thoại, cũng may là cuối cùng cột sóng cũng đã hiện lên….
Cô vội vàng bấm một dãy số lạ, sau một hồi đổ chuông, giọng nói trầm ấm bên đầu dây lên tiếng:
“Alo, cho hỏi ai vậy?”
“Chào anh, cho tôi hỏi anh là ba của Tiểu Bảo đúng không?”
“Đúng vậy, chào cô, hiện tại Tiểu Bảo đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay…”
“Tôi đang ở ……..”
Kết thúc cuộc gọi bằng hai từ cảm ơn của người đàn ông xa lạ kia…
Cô cũng không dám đi đâu nữa, liền ngồi xuống đợi, chắc anh ta sẽ phái người đi kiếm bọn họ, biết đâu cô ngoan ngoãn ở yên mọi người sẽ kiếm nhanh hơn…
Cô nhẹ nhàng hạ Tiểu Bảo xuống, rồi ôm cậu bé vào lòng…
Đợi mãi cô thiếp đi lúc nào không hay….
Xa xa trong cơn mơ màng, cô thấy có ánh sáng chiếu về phía họ…
