Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: LỜI CẦU HÔN

Nhớ lại buổi cắm trại hôm nay, dường như là ngày mà Tôn Bắc cầu hôn cô, sáng thì muốn cưới cô làm vợ, tối lại lên giường với Thôi Niệm Mục…

Nếu như không phải Thôi Niệm Mục chính miệng nói ra, thì có lẽ trong lòng cô ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, còn bây giờ đối với cô lại là ngày buồn nôn nhất…

“Em tỉnh rồi à…”

Tôn Bắc thấy cô dậy liền quan tâm, bộ dạng ân cần đạt chuẩn người yêu quốc gia này của hắn, thực sự là diễn giỏi tới mức ảnh đế còn chào thua..

“Ừm..” Cô lạnh nhạt trả lời…

“Vừa nãy cậu ngủ, tụi mình đã kể xấu cậu đó Niệm Sở, cậu đoán xem ai trong số tụi mình không kể xấu cậu nửa câu, mà chỉ tấm tắc khen..” Hạ Linh vui vẻ kể lại chuyện ban nãy, nhưng câu hỏi này thực sự là quá đơn giản, nhắm mắt cũng biết là Tôn Bắc..

Đúng là Hạ Linh xem cô là đồ ngốc mà..

Thôi Niệm Sở bình thản trả lời: “là anh ấy…”

Hạ Linh phấn khích vỗ tay: “ghê nha, đoán lẹ vậy luôn, tự nhiên tớ cảm thấy sai sai, hình như là tớ vừa ăn cơm chó hai lần thì phải…”

Thôi Niệm Mục cười nhạo Hạ Linh : “giờ mới nhận ra, quá muộn màng….ngốc thực sự..”

Hạ Linh cáu kỉnh nói lại: “Bởi vậy đi chơi không nên đi với cặp tình nhân trong khi mình vẫn còn là cẩu độc thân, sẽ bị nghẹn chết vì bọn họ rải cơm chó khắp nơi…”

Tôn Bắc vui vẻ đáp: “Lần sau anh sẽ chú ý rải ít hơn…”

Hạ Linh bị Tôn Bắc châm chọc mà tức tới phát hỏa, nhưng cũng chỉ liếc anh ta một cái rồi không thèm nói nữa, liền chuyển sang chủ đề khác nói..

Lần này Thôi Niệm Sở không ngủ nữa mà cùng tham gia với bọn họ, chỉ lẳng lặng nghe và quan sát …

Trong phút chốc cô cảm nhận được giữa Tôn Bắc và Niệm Mục không ít lần giao tiếp với nhau bằng mắt, nói đơn giản là liếc mắt đưa tình, vậy mà hồi đó cô lại không phát hiện ra gì hết… đúng thật là quá sơ ý, quá ngu ngốc… để bọn họ lừa lâu như vậy…

Cuối cùng cũng đến nơi, vừa bước xuống xe, bọn họ đã gặp Đội trưởng…

Đội Trưởng vừa thấy Hạ Linh liền hớn hở chạy lại, sau đó hai người đó đi về phía trước...

Hạ Linh về phòng của mình, mọi thứ diễn ra y chang như trước…

Một lúc sau đã tới giờ ăn, bọn họ cùng tập trung ở nhà hàng buffet của khách sạn

Khi bọn họ đã ăn cơm xong xuôi thì có hoạt động nhóm, theo cô nhớ thời điểm này sẽ là…

Vừa nghĩ tới đã thấy Tôn Bắc trên tay cầm một bó hoa tươi, từ từ tiến về phía cô, trên môi nở nụ cười ấm áp..

Tôn Bắc vẫn như ngày đó, chàng trai với vóc dáng chuẩn người mẫu, gương mặt tuấn tú như những vì sao. Sự ấm áp của Tôn Bắc lan tỏa ra khắp nơi, khiến tất cả các cô gái trong trường đều ghen tỵ với cô, vì đã có một người bạn trai không chỉ ngoại hình ổn, điều kiện kinh tế cũng tốt, học vấn cao, phẩm chất được đánh giá là nhân cách tốt.

Một trong những chàng rể quốc dân, chỉ đứng sau một người, nhưng bây giờ người đó đã không còn quan trọng nữa, dường như Tôn Bắc đã trở thành chàng trai tiêu chuẩn nhất trong đám công tử giàu có..

Vậy nên khi thấy cảnh Tôn Bắc cầu hôn cô, không ít cô gái đã chết tâm, không chỉ vậy bọn họ còn bảo cô không xứng với hắn..

Cho dù gia thế hai bên ngang nhau, nhưng vì hắn xuất chúng trong mắt mọi người, còn cô lại ẩn nấp trong bóng tối.. mà bình thường cô cũng không bận tâm vẻ ngoài lắm, cho nên kể cả khí chất và nhan sắc của cô rất tuyệt, nhưng bình thường nhìn giữa cô và Niệm Mục thì có vẻ Niệm Mục hoàn hảo hơn..

Các bạn học có mặt ở đó không ngừng hô: “Đồng ý đi, đồng ý đi”

Cô mới hiểu tại sao hắn lại lựa chọn thời điểm này để cầu hôn, là bởi vì cô không có cách nào từ chối được hắn, trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người, bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, thì làm sao cô lại không đồng ý..

Về tình về lý mọi thứ đều phù hợp, chỉ có cô lúc này cảm thấy không thể hòa hợp..

Giờ phút này nhìn thấy cảnh hắn một lần nữa quỳ dưới chân cô, mong cô gả cho hắn, làm cô phát ớn…

Cô rất muốn cự tuyệt liền, nhưng cô biết bản thân mình không thể kết thúc vội vàng như vậy được. Cô đỡ hắn đứng dậy, nhận hộp nhẫn từ trên tay hắn, nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn…

“Tôn Bắc, em đồng ý”

Cũng là câu nói đó, nhưng bây giờ cảm xúc của cô đã hoàn toàn khác….

Tôn Bắc vui mừng, liền đứng lên, định cúi người xuống hôn cô, thì cô đã vội ôm hắn…

Cô có thể nói đồng ý, nhưng không thể để hắn hôn cô được, giới hạn mà cô đặt ra giữa hắn và cô lúc này chính là hạn chế thân mật…

Hắn cũng không để ý, dù sao thì bọn họ quen nhau hơn cả năm cô và hắn mới có nụ hôn đầu tiên..mà nói chính xác hơn là chỉ chạm nhẹ vào nhau…

Bây giờ trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn nghĩ chắc là cô xấu hổ nên thôi cũng không để ý làm gì… thỏa mãn ôm chặt cô vào lòng..

Từng bước trong kế hoạch của hắn cứ suôn sẻ mà diễn ra…..

Ngồi chơi được một lúc, thì cô muốn về phòng…

Tôn Bắc vì là người trong ban tổ chức nên không thể tiễn cô về, cô cũng không muốn hắn đưa cô về…

Nên vui vẻ nói là cô về một mình được rồi…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.