Chương 16: Phật lòng người trong buổi lễ
Ngày đầu tiên của lễ hội này như đã nói là vui chơi múa ca để chào đón người đến, trời vừa tầm sáu giờ tối thì dân làng đã bắt đầu mở nhạc rồi nhảy múa cùng nhau. Nơi nằm cạnh một bãi biển lớn nên nhân viên có dịp cùng lúc hưởng thụ nhiều thứ một lần. Ngày đầu tiên của buổi lễ bắt đầu từ sáu giờ tối và bắt buộc kết thúc vào bốn giờ sáng, người ta truyền tai nhau rằng người tồn tại ở cả hai dạng, con người và cả linh hồn nên tổ chức vào chập tối mong người có thể thấy và đêm khuya mong linh có thể nhận. Quang Huy ở nhà cũng thức đến tầm đó mới đi ngủ nên chuyện này quá dễ dàng với cậu, một số đồng nghiệp chịu không nổi tầm mười một giờ thì đã đi ngủ mất, đến lúc cậu nhìn lại đồng hồ điểm một giờ sáng thì chẳng còn người nào trụ lại ngoài cậu, chắc chắn là mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi hết rồi. Người dân ở đó thấy cậu nhiệt tình ở lại nên cũng kéo cậu vào nhảy múa cùng, một chút ngại ngùng vui vẻ nhảy vũ điệu lạ lùng của người dân nơi đây, chưa đến mười phút thì Quang Huy hoàn toàn chìm đắm vào cuộc vui. Liên tục cả tiếng đồng hồ nhảy múa cậu mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi cùng các bà các ông, để ý rằng những người nhảy múa toàn trẻ tuổi nên cậu thắc mắc hỏi các cụ ngồi gần đó, họ vui vẻ nhiệt tình giải thích cho cậu.
.
.
- Ông bà ngày xưa nói rằng người thuộc về cả hai thế giới dương và âm nên từ sáu giờ đến tròn mười hai giờ đêm thì ai cũng có thể cùng nhảy múa, nhưng người tồn tại thiên về dạng linh hơn nên từ một giờ sáng đến ba giờ sáng thì chó trinh nữ và trai tân được tham gia nhảy múa thôi.
- Ohhh...thật sự là thú vị quá đi mất, đây là lần đầu tiên cháu được tham gia vào các lễ hội như này đấy ạ.
- Cháu sẽ chứng kiến được thêm nhiều điều thú vị nữa, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng là giờ linh thiêng nhất, các cụ ở ngoài sẽ hát bài hát đặc trưng cho buổi lễ, còn các trinh nữ và trai tân sẽ nhảy vòng quanh nhóm lửa, vừa múa vừa rãi cát biển vào đó. Đặc biệt đây là cát dưới đáy biển, nếu người đã đến và chứng kiến tấm lòng thành của chúng ta thì lửa sẽ không hề tắt, chỉ có bùng cháy hơn và tắt một lượt nhanh chóng vào bốn giờ sáng.
- Woaaaa...nghe thật sự rất là thú vị và tâm linh ấy ạ, cháu cũng muốn tham gia cùng mọi người.
- Cháu hoàn toàn có thể, bây giờ là lúc nhóm củi và đi lấy cát biển, cháu qua đó hỏi xin ông cụ mặc áo nâu kia một cái chén nhỏ nhé.
.
.
Được cụ ông giao nhiệm vụ bảo vệ cậu nên Dũng và Khoa cũng theo, Huy để nộm người của họ ở khách sạn, cách bãi biển này không xa lắm nên họ có thể bay theo cậu ở dạng linh hồn. Quang Huy phấn khích đến xin ông cụ một cái chén khắc hoa văn thời xưa sau đó cùng người bà đã trò chuyện với mình lúc nãy xuống biển lấy cát, hai người kia bay theo cậu lảm nhảm bên tai cẩn thận cái này cái kia, nhưng tinh thần cậu bây giờ chìm đắm trong nghi thức này, dĩ nhiên là bỏ ngoài tay hết những lời đó. Dũng phát chán với người bạn đời tự nhận kia của mình liền bụm miệng Khoa rồi kéo cậu ta về bờ ngồi dưới gốc cây tránh ánh lửa, dù sao họ cũng chết dưới biển, hơi nóng vẫn có thể tổn thương cả hai không ít.
- Mày buông tay!!! Kéo tao làm cái gì, không thấy nó đang chìm đắm quá hay sao.
- Chính vì nó chìm đắm quá nên tao mới kéo mày đi đó, mày có xài não của mình không vậy Khoa, nó đang chơi nhiệt tình như vậy mà mày cứ lảm nhảm rồi ai nghe, đứa nào mệt, phải cuối cùng đều là mày không.
- Ừ nhỉ...tính ra nãy giờ đều là tao nghe mà!!!
- Vậy thì ngồi đây đợi nó là được, câm mồm lại cho tao yên tĩnh
- Ui...ui khói khói...khói quá nóng tao...Dũng..ng..Dũng tao nóng...
- Qua đây tao ôm cho lạnh lại!!!
.
.
Người dân trên bãi cát đốt lửa lớn nên khói bay tứ phía, một số tia lửa nhỏ bay đến gốc cây làm Khoa nóng cháy người, vội vàng chạy lại ôm Dũng để bản thân lạnh trở lại, Quang Huy bên kia lấy cát xong còn được người bà chỉ cho những động tác nhảy và nhịp nhạc để cùng mọi người làm lễ, thấy chàng trai ẹo bên này lắc bên kia không xong bà vẫn cười nhẹ an ủi cậu, người là linh thiêng không chấp nhất nhân loại múa xấu nhảy đẹp gì cả, chỉ cần có lòng thành tâm là được. Trên biển ngoài người dân tổ chức lễ hội của họ thì chẳng còn du khách nào nữa, đêm tối lạnh lẽo ba giờ sáng mọi người bắt đầu làm lễ, vừa hôn vừa nhéo người trong lòng mình cho tỉnh giấc để xem lễ, Dũng chiếm được tiện nghi xong cũng cười thỏa mãn thưởng thức, Khoa lờ mờ tỉnh giấc sau cái nhéo đau người của anh.
.
.
Quang Huy nhiệt tình nhảy múa dưới lời ca của các cụ, vì học chưa được tiếng đồng hồ nên cậu vẫn còn làm động tác chưa đẹp lắm, tuy rằng nó có ít động tác và lặp lại nhiều lần nhưng đối với người mới thì vẫn khó như thường, những áng mây đen kéo đến liên tục, Huy tay vừa rãi cát mắt vừa đảo liên tục xem có thấy bóng linh nào xuất hiện không, nhưng mà tìm kiếm nãy giờ vẫn chưa thấy gì cả. Một nam nhân tuấn tú, mặc trang phục trắng tao nhã bay trong gió ưu nhã ngồi trên đám mây đen quan sát lễ vật mà mọi người hiến dâng, trong không khí chiếc quạt màu đen tuyền được làm từ lông của dã thú ngàn nam mịn màn phất phơ lướt qua mặt hắn, nhãn lồng đen lười biếng chê trách.
- Thằng bé con cái nhà ai mà múa xấu đến thế cơ chứ!!!
- Phải chừng hai ngàn năm hơn ta mới thấy lại người nhảy múa xấu đến như thế, mất hứng thật, có nên phạt họ không nhỉ???
.
.
Thanh niên ấy mắt đảo qua đảo lại trên trời dưới đất, rồi ra biển vào đất mà chưa thể tìm thấy người kia, mắt nhíu chặt mày cũng căng thẳng theo làm động tác ngày càng xấu xí thêm nữa. Hắn ngồi trên đám mấy nhìn con người kia cứ một giây lại liếc chỗ này địa chỗ kia làm bản thân thấy chán ghét, thật sự là không nhìn nổi động tác của cậu nữa, quạt lông mịn trong tay phất lên một cái mạnh, ba giờ rưởi sáng toàn bộ lửa đều tắt hết. Nhăn mặt hả hê ngồi nhìn đám dân làng kinh hoàng lo sợ, trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra lần nào, Huy chính thức run sợ, cậu nắm phần trăm lớn trong tay là do chính bản thân phá hỏng buổi lễ, ngừng động tác nhảy múa, cúi người mặt ủ rũ, Dũng và Khoa cũng chẳng thấy chi, chỉ là cơn gió mạnh lướt qua và tắt hết củi lửa đang cháy kia. Một cụ bà ở làng được thông báo tin dữ liền được mấy người khác trong làng đỡ đến, cụ điểm mặt qua từng người rồi thấy cậu. Quang Huy liên tục cúi đầu xin lỗi cụ bà, còn khóc đến nấc lên, cụ bà vỗ vai cậu hỏi có biết nấu ăn hay không, cậu liền đáp rằng bản thân nấu rất giỏi, cụ bà gật đầu rồi không nói gì cả.
