Chương
Cài đặt

Chương 2: Trong phòng chủ tịch(H)

Tại Thương đảo.

Eirlys đi đến trước cửa phòng khách sạn, một tay kéo theo chiếc vali nặng 20kg, một tay còn lại cầm hai chồng tài liệu nặng 7kg. Cô cố gắng đi đến trước phòng 223, phòng chủ chủ tịch tập đoàn, cũng là ông chủ hiện tại của cô.

Đến trước cửa, cẩn thận ấn mật mã mở cửa phòng, mới kéo vali qua cửa âm thanh đã vang lên, là tiếng nũng nịu: “Nào! Chậm một chút, áo em đã rách hết rồi.”

“Anh chỉ chạm một chút đã rách sao?”

"Uhm..." Ammi vô thức đắm chìm trong mùi hương quen thuộc trên người của chủ tịch. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta cùng lão ở chung trên một chiếc giường rồi? Mùi nước hoa này, thật khiến cho người ta hứng thú mà. Ammi có thể nói là cùng với Trương Lí Thành giống như bạn tri kỉ vậy, mỗi một lần lão đến đây nhất định phải đi tìm cô. Nếu tháng nào không gặp gỡ dường như không quen. Cảm giác được một đôi bàn tay ấm áp đang nhen nhóm từng ngọn lửa trên thân thể mình. Người khẽ quay lại, chợt cảm thấy hơi thở đàn ông trưởng thành cùng với mùi hương thoang thoảng của nước hoa kia đang hoà làm một, tạo nên cảm giác điên cuồng… giống như cơn hứng tình bị đè nén lâu ngày, thực sự khao khát, thèm muốn được phóng thích, không ngừng phóng thích…

Ammi nhẹ giọng rên một tiếng: “Ưm!” Tiếng rên rỉ khe khẽ kích thích niềm vui của Trương Lí Thành. Lão càng lúc càng muốn chiếm lấy nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là thân xác mà còn là linh hồn của tiện nhân xinh đẹp này. Nụ hôn mang theo tư vị của cơn khát tình nồng đậm theo môi đi thẳng xuống phía dưới, rơi lên chiếc cổ thiên nga mềm mại của. Bàn tay thành thục đem từng phần cơ thể trần trụi nhen lên lửa tình. Da thịt trắng nõn chuyển sang sắc hồng, rồi đến đỏ rực, tựa như cánh hồng đỏ trên ga giường trắng muốt. Hâm nóng cả nhiệt độ trong phòng.

Gò má Ammi đã sớm ửng đỏ, dưới ánh mắt khao khát của chủ tịch, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng với sự hưng phấn khó nói thành lời… cảm giác có chút giống như lần đầu họ mới gặp. Cô nhớ khi đó bản thân mới chỉ mười lăm, liều lĩnh trèo lên giường người đàn ông xa lạ chỉ vì khoái cảm. May mắn cho đến hôm nay người đàn ông đó vẫn đang cạnh bên, đưa cho cô ta tất cả những thứ cô ta mong muốn.

Nhìn xem thân hình nhỏ nhắn trên giường đã lâu, bàn tay Trương Lí Thành cũng bắt đầu không cam chịu mà liên tục di chuyển xuống bên dưới… vuốt ve nhẹ cho đến khi nơi đó ướt đẫm. Ông ta cười: “Anh không thích một cô gái mềm yếu, thích là mãnh thú trên giường. Bao nhiêu lâu nay.” Dừng lại đôi chút, nói thêm: “Không, càng ngày em càng thêm điên dại… đó là điều tôi thích nhất.”

Mái tóc mềm mại có chút lộn xộn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, nương theo bàn tay thành thục mà xuất hiện biến hoá. Khuôn mặt từ cảm giác chinh phục sang biểu cảm cười cợt, chậm đưa bàn tay kia vào sâu bên dưới: “Không phải anh thích nhất là nhìn ngắm phần đó của phụ nữ sao? Em để ý thấy ngoài bản thân ra đều là làm cho thôi cơn hứng tình.”

Kì thật Ammi là người duy nhất ở cạnh bên Trương Lí Thành từ khi chưa trưởng thành đến khi đã trưởng thành. Ở cô ta gợi lên một tư vị gì đó rất đặc biệt, giống như là mùi vị của thời gian, làm cho Trương Lí Thành say mê không thôi.

“Những thứ đó đều bẩn tưởi, chỉ có em… người con gái tôi chăm sóc mới có thể đẹp đẽ hoàn hảo. Nhìn mà xem, từ làn da, đến cơ thể này có chỗ nào không lưu lại khoái cảm từ tôi mang đến? Nhất là phía bên dưới, lúc nào cũng mang màu hồng đẹp đẽ, đủ để tôi ngắm cả ngày.”

Ammi bật cười: “Vậy hôm nay ngoại lệ không ngắm sao?”

“Ngắm thôi không đủ.”

Ammi bật cười, dang rộng hai chân. Trương Lí Thành thích nhất là để phụ nữ kêu rên đến mềm nhũn người sau đó mới từ từ hành hạ. Ông ta mê tiếng kêu của phụ nữ lúc đang hứng tình.

Trương Lí Thành bỏ vào bên trong Ammi máy rung, bật chế độ lớn nhất. Người trên giường theo đó cất những tiếng kêu mê đắm: “Ưm! Ưm… a…!”

Trương Lí Thành cười thích thú, lão đưa tay tát mạnh vào bên dưới Ammi, cho đến khi nơi đó sưng đỏ lên vẫn không dừng lại, miệng liên miệng mắng: “Con đĩ! Kêu to nữa lên! Kêu to nữa.” Vừa nói tay vừa dồn thêm lực tát mạnh hơn, Ammi trên kia theo động tác của lão mà kêu.

Eirlys bên ngoài có chút điếc tai, Ammi có thể kêu rên liên tục 4 tiếng đồng hồ trợ hứng cho Trương Lí Thành, nếu mà cô ở đây nghe đủ bốn tiếng có khi chết vì mệt mất.

Qua mười phút lão dừng tay, nhẹ giọng: “Vậy không kêu thì sao? Khi nào em làm ướt đủ tôi sẽ cho em dừng lại.”

Ammi dừng kêu, bên dưới nước không ngừng chảy ra. Được mười lăm phút cuối cùng cũng đủ ướt như Trương Lí Thành muốn, lão hỏi: “Đã mệt chưa?”

Ammi ngồi dậy, lấy cốc nước pha thuốc ở đầu giường. Một hơi uống cạn, đặt cốc về chỗ cũ, tự tin nói: “Một chút như thế thôi sao? Em tin cuộc vui ở phía sau với anh rất dài…”

“Đúng vậy, anh thích phụ nữ chủ động.” Lão cởi áo, ngồi lên giường.

Ammi đưa tay vào trong lấy khỏi người máy rung, bò đến cạnh lão, thành thục đưa hai chân vòng qua eo. Tiếp đó vuốt ve vật nhỏ bên dưới cho đến khi nó cứng, miệng chậm rãi miết lên cổ lão: “Ngày nào… không, là lần nào anh gặp em cũng hứng thú. Không biết em về Thượng Hải rồi anh có chán không?” Vuốt nhẹ lên ngực: “Hay là mỗi ngày em ở văn phòng kêu rên cho anh nghe?” Nhẹ gật đầu: “Xem chừng ướt nhiều văn kiện đấy.”

“Vài tờ giấy có thể sánh với em sao?”

Ammi mỉm cười dâm đãng, nhẹ nhàng hạ người xuống, bao bọc lấy vật cứng của người đàn ông. Lên xuống theo nhịp điệu chậm rãi, miệng phát ra những tiếng ngâm nhỏ.

“Xem em này… cả người mềm mại không xương, làm tôi chỉ muốn không ngừng lại.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.