chương 2: đi học
Nói một hồi thì cũng là lúc vào học, tiếng trống vang cả ngôi trường. đầu tiên sẽ là cô chủ nhiệm vào dặn dò một số vấn đề để bắt đầu vào học. nó cũng khá cao nên được xếp ngồi cuối lớp, cũng thuận tiện cho sự lười nhác của nó, cô đang dạy thì có thầy phó hiệu trưởng đi vào. Cả lớp hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy cúi đầu chào. Thầy bước vào nói lớn
- Chào các con, hôm nay thầy có thông báo gấp nên làm phiền cô với các em 10 phút nhé
- Dạ được ạ.
Cô và cả lớp đề không hẹn mà gặp đồng thanh nói. Cả lớp đang chờ đợi thầy thông báo nội dung quan trọng đó thì thấy thầy bước ra khỏi lớp. sau vài giây thầy nói gì đó ở ngoài thì ông bước vào dắt theo một cậu học sinh.
- Giới thiệu với các em đây là bạn mới chuyển tới trường mình, bạn ấy sẽ học với các em trong thời gian tới nên mọi người làm quen đi nhá
Nói xong thì thầy hiệu trưởng bàn giao lại cho cô chủ nhiềm rồi đi mất. cô cũng giới thiệu tên rồi nói bạn mới giới thiệu cho cả lớp biết. một giọng nói dõng dạc vang lên mmotj cách trầm bổng.
- Em chào cô và cả lớp ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là hoàng đức, mới chuyển đến đây rất mong các bạn giúp đỡ.
Lúc này nó mới từ trong giấc mộng đẹp quay về. vừa nhìn lên đã thấy loáng thoáng có tên oan gia nào đang đứng đó. Nó dụi mắt mấy lần, vẫn là tên đó, sao tự nhiên bao nhiêu lớp không học vào ngay lóp này chớ. Vừa lúc đó cô lên tiếng, em có thể về chỗ ngồi rồi, chúng ta tiếp tục tiết học nhé. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả về bạn mới thì cũng ỉu xìu ngồi ngay ngắn tiếp tục buổi học. chẳng hiểu có sức hút hay gì mà nó và hắn lại được xếp ngồi cạnh nhau. Thấy mấy đứa hám trai bàn trên đang quay xuống chào hỏi hắn nhiệt tình, hắn lại tỏ ra không quan tâm lấy sách vở ra để học. tuy mấy cí này hắn đã học qua rồi nhưng vẫn tỏ ra là chăm chỉ nghe giảng. trách sự chú ý của mấy đứa xung quanh. Bỗng có một ánh mắt sắc bén lia qua hắn, giọng nói như tra khảo
- Sao cậu vào lớp tui học chi. Đã không ưu nhau rồi còn
- Để yên cho tui học coi ảnh hưởng gì đến nhà cậu à. Học không lo học, mới đầu năm đã …
- Kệ tui. Lo hoc đi kìa lát về tui tính sổ sau
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc. Mấy đứa lớp nó lại qua bắt chuyện với bạn mới, kể cả mấy đứa bạn thân cô cũng vậy. bơ luôn nó mà xúm lại chào hỏi hắn. nó cũng chả buồn nói nhiều thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi một mạch về nhà.ề tới nhà bà đã chuẩn bị một mâm đồ ăn đầy ắp rồi. hôm nay thằng thiên cũng về sớm, ba bà cháu cùng ngồi chờ ông về ăn cơm.
Bữa ăn trôi qua với tiếng cười đùa của cargia đình nhỏ, nó phụ bà dọn dẹp rồi rủ em nó cùng đi chơi. Nay đi học lại rồi nên luc trẻ trong làng cũng về đủ cả rồi, chỉ có cái thảo là chuyển lên thành phố sống với ba mẹ. cả đám rủ nhau đi làm chòi chơi mẹ con, đi hái trái cây về làm thức ăn, … hôm nay cũng như những ngày khác, chơi chán thì mấy đứa rủ nhau về nhà. Trời cũng tối rồi cả bọn hẹn nhau ngày mai tiếp tục. trên đường về thì nghe thằng em nó hét lớn
- A anh đức qua chơi ạ, vậy mà không qua sớm bọn em đi chơi mới về nè.
- Anh mới qua á. Chắc có ai đó chưa chép bài mà nghe nói mai cô sẽ kiểm tra đầu năm nên anh qua í mà
- Chắc là chị em chứ gì. Mà sao anh biết lớp chị ấy
- Anh học chung mà. Còn cùng bàn nữa, không muốn quan tâm nhưng sợ vạ lây nên
Nó nãy giờ không nói gì nay mới bực tức nói
- Tui làm sao thì kệ tui chớ, chắc tui cần cái long tốt giả tạo đó chắc. thôi chị vào tắm đây, không được nói xấu tui đâu á. Coi chừng tui
- Chắc tui them vào. Thiên có qua nhà anh chơi không, nhà anh có nhiều đồ , chơi lắm á.
Nói xong thì nó cũng vào nhà, còn hắn và thiền thì qua nhà nó chơi.
Vừa bước vào nhà thì cái đầu tiên đập vào mắt là cái tủ sách với đủ thể loại, nào là sách về những nhà vật lý nổi tiếng. những câu chuyện về thám hiểm vũ trụ, …
ở đây như cái nhà sách thu nhỏ vậy á, nhưng kì lạ là không có lấy một cuốn truyện nào.
- Nhà anh lớn thật đó, còn nhiều sách nữa. chắc đọc hết cũng tới già luôn quá. Hay lấy nó thay gối ngủ cũng được ha
- Đây là sách của anh á, anh cũng đọc gần hết rồi. em lấy cuốn nào thì lấy đi nha. Phòng anh còn có đồ chơi nữa á.
Cả hai ngồi chơi mà quên mất trời tối thui rồi. bà ở nhà mãi không thấy thiên liền hỏi nó
- Cái an đâu rồi, cháu đi xem xem thằng thiên đâu rồi. kêu nó về ăn cơm nè. Tối rồi mà không chịu về nữa.
- Dạ bà, cháu đi liền đây
Nó còn hơi tức chuyện hồi chiều nhưng vẫn nhanh nhẩu đi gọi. qua tới nhà hắn, nó hơi ngạc nhiên vì nhà chỉ toàn là sách. Nó nhĩ thầm: đúng là tên mọt sách mà, nhìn đóng sách là muốn đi ngủ luôn rồi. đang đứng thập thò ở cửa nhìn vào thì mẹ hắn gọi,
- an hả, con qua chơi à, thằng đức đang ở trên lầu á. Cháu lên đó chơi
- dạ , cháu qua gọi em cháu về ăn cơm ạ. Nãy nó qua đây chơi mà mãi không về nên bà hơi lo. Cháu xin phép lên lầu chút nha cô.
Nói xong nó cười hì hì rồi đi thằng lên lầu. vừa bước lên đã ghe tiếng cười đùa vui vẻ của ai đó. Nó bước vào thì thấy 2 ông kia đang xem siêu nhân gao. Nó lớn tiếng quát 1 câu
- thằng kia mày có về ăn cơm nữa không, tối rồi mà còn
chưa nói xong thì đã nghe giọng ai đó nói tới.
- ai cho câu vào phòng tôi mà không gõ cửa hả
- ai biểu cửa không khóa chi, tui thích thì vào thôi.
Cứ gặp nhau là kiểu gì cũng cãi lộn nên phận làm em lại phải lấy thân để giải quyết thật khổ mà. Sau một hồi đôi co thì nó cũng được hốt về nhà. Ăn cơm xong cả hai phải vào phòng học bài. Cũng may hồi chiều có tên khó ở nào đó đưa vở qua cho nó nên chỉ cần chép lại là được. nó nhanh chóng chép xong rồi nhảy lên giường ngủ.
Sang hôm sau nó vẫn tới trường như mọi ngày. Mơi svaof lớp đứa bạn thân của nó đã mang cuốn vở ghi chép cẩn thận đi qua rồi.
- vở nè chép nhanh không cô phạt mày bây giờ
- t làm xong rồi nha. Ai nói mày tao chưa làm chớ. Xì
nó vừa nói vừa lôi cuốn vở của mình ra.
- Chắc hôm nay trời mưa quá, tự nhiên an lại siêng đột xuất nha
- Ùi. Tao mà
Một buổi học nữa lại qua. Cũng may hôm qua chép xong hôm nay cô gọi trúng cô không lại bị gọi phụ huynh nữa.
Mới đó mà năm học cũng trôi qua nhanh chóng. Ai cũng cười hớn hở vì được nghỉ học nhưng nó thì không. Nghĩ tới việc họp phụ huynh mà nó đã buồn rười rượi rồi. cũng tại cái tên chết bầm đó hết. học giỏi thì thôi đi, đằng này kì nào cũng đứng đầu khối còn cô thì vẫn ở mức được lên lớp mà thôi.
Lên cấp 2 vì trường xa nhà nên nó và hắn được mua cho 1 chiếc xe đạp. thời gian cứ trôi như vậy. hắn và nó thì khỏi phải nói vẫn đúng kiểu oan gia không muốn gặp mặt. nó thích đọc truyện nên học văn cũng không phải là quá tệ. tuy nhiên mấy môn tự nhiên thì lại khác, nó chẳng biết mô tê gì cả. ngược lại hắn luôn là người đứng đầu toàn khối.
