Chương 9
Đúng vậy không ai khác ngoài hắn, hắn dùng một khuôn mặt hơi nhăn nhó nhìn nó:
- Đúng là cứng đầu mãi không chịu bỏ. giờ thì hay rồi ha.
- Chẳng phải nhờ sự cố gắng của tui mà lớp mình đã đạt giải nhất hay sao. Không khen người ta được một câu thì thôi còn đi chửi nữa.
- Đúng rồi giỏi lắm , giỏi đến mức giờ đi không nổi nữa đây nè. Đúng biết là phúc hay họa nữa.
- Không nói với ông nữa, tui phải tới phòng y tế đây.
Sau khi cả hai tới phòng y tế và được băng bó cẩn thận thì hai người, một người khóc một người cười cùng nhau về lớp.
Lúc này cả lớp đang cùng nhau ăn mừng cho giải nhất toàn trường với tổng 4 huy chương vàng, 8 hay chương bạc và 14 huy chương đồng. Đúng là một ngày vật vã nhưng đó cũng được xem là kỉ nhiệm đáng nhớ của nó.
Vậy là những ngày học đầu tiên của lớp 12 cũng bắt đầu rồi. Khối 12 đã được nhà trường thông báo về việc chọn khối tự nhiên hay xã hội để xác định mục tiêu học cho kì thi định mệnh sắp tới. Nó dành ra hẳn 1 tuần liền để suy nghĩ về việc chọn khối nhưng nhìn chung thì môn nào nó cũng học không tốt nên việc bắt đầu chọn khối đối với nó là cả một cực hình. Nếu như chọn khối A thì nó lại không giỏi tính toán. Đến việc cân bằng một phương trình hóa học mà nó phải chật vật cả mấy tiếng liền thì liệu có thể học nổi hay không. Vậy nên khối B lại càng không thể nào vì tử nhỏ đến lớn học sinh không phải là lợi thế gì của nó cả. Còn khối C thì nó chỉ học được mỗi Văn thôi. Tuy không được coi là giỏi nhưng ít ra với vốn từ vựng mà nó học được từ những câu chuyện ngôn tình thì cũng đủ vốn từ cho nó chém gió. Nhưng ngoài văn ra thì còn sử địa nữa, nó ghét nhất là lịch sử. Chán ghét những con số, ngày tháng của lịch sử. Ngoài ra còn rất nhiều thứ cần nhớ nữa, nào là tên mấy anh hùng cứu nước, ngày thành lập các triều đại hay những dấu mốc lịch sử quan trọng để hình thành nên đất nước như ngày hôm nay nữa. Sau khi suy nghĩ nó chợt nhớ ra còn khối D thì sao. Nhưng chợt ủ rũ vì vốn dĩ tiếng anh của nó còn thua mấy đứa lớp một thì lấy gì để chắc chắn rằng cánh của đại học sẽ dang tay ra chào đón nó chứ. Chắc chắn cánh cửa đó sẽ rất xa vời với một đứa đầu óc không được thông minh như nó rồi.
Thời gian đăng kí sắp hết nhưng việc chọn khối đối với nó vẫn rất mờ mịt. Cả lớp hầu như đã đăng kí xong xong cả rồi mà nó vẫn chưa chọn được khối mà mình muốn theo học. Lại một ngày nữa qua đi mà nó vẫn mông lung về cuộc sống này. Buổi chiều đi học về nó liền hỏi hắn.
- Ê đức. Mày chọn khối nào á.
- Chưa biết nữa m chọn khối nào t chọn khối đó là được rồi.
- Học giỏi đúng là tốt mà, không cần vò đầu bứt tai để chọn như tao. Ngày nào cũng bứt được cả nắm tóc nhưng không biết học gì.
- Hay để tao chọn dùm nha. Khối A chắc sẽ không được mà khối D có vẻ cũng không được ổn cho lắm thì phải.
- Ý mày là tao dốt toàn diện chứ gì. Được lắm thằng nhãi con kia, biết tay với bà đây.
Thế là thay vì chọn khối thì 2 đứa đã có một trận đòn roi đến sứt đầu mẻ trán mới chịu mò mặt về nhà.
Đêm đó lại là một đêm không ngủ vì hạn nộp hồ sơ đã sắp đến rồi nhưng nó còn rất mông lung với cuộc sống này. Đột nhiên có một dòng tin nhắn xuất hiện.
- hay bà thử suy nghĩ xem mình thích gì đi
- chả có gì hết. Tui chỉ thích đọc truyện và phá làng phá xóm thôi
- hay bà thử tìm hiểu về ngành báo chí và truyền thông đi. Có vẻ khá hợp với mà đó.
- liệu có được không dị
- chắc được mà, chỉ cần nỗ lực thì sỏi đá cũng thành cơm được mà.
- vậy để tui tìm hiểu đã. Có gì mai nói tiếp nha. Bye bye ngủ ngon hỉ.
- oke pà, bà cũng ngủ ngon nha.
Sau khi được hắn khai sáng nó liền lên mạng để kiếm thông tin về chuyên ngành vừa rồi. Đúng là con người thông minh thì cái gì suy nghĩ cũng đơn giản hơn người khác nhiều. Chẳng mấy chốc mà nó đã chọn xong khối cho mình để có thể tự tin điền vào lá đơn xin vào ban xã hội.
Ngày hôm sau nó tung tăng tới trường với biết bao niềm hạnh phúc. Không ngờ rằng một đứa không có mục tiêu, không có ý chí nghị lực gì hôm nay lại quyết tâm học tập để bước vào ngôi trường mình mơ ước.
Mỗi ngày trôi qua thời giam thi đại học lại gần thêm một chút. Chẳng mấy chốc mà ngày định mệnh đó cũng tới, cả lớp nó đang vùi đầu vào học ngày học đêm. Có người vì áp lực học tập mà sắp bỏ cuộc cũng có người xác định đi du học nên mọi thứ khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày thấy mọi người bận rộn như đi đánh trận và nó cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi ngày nó đều thức dậy từ rất sớm, trời chưa sáng phòng nó đã sáng đèn cho tới nữa đêm khi khu phố đã chìm sâu vào giấc ngủ thì nó mới miễn cưỡng tắt điện đi ngủ. Có hôm vì mệt quá mà nó gục luôn trên bàn tới sáng hôm sau. Vào mỗi buổi sáng nó tới trường học như bình thường. Hằng ngày hắn vẫn luôn chờ cô để đón cô đi học. Dạo này do áp lực thi cử nên nó cũng gầy đi thấy rõ. Dù hắn đã chăm sóc cô rất nhiều nhưng điều đó không thể kiến cô bé ngây ngô bỏ bê việc học ngày nào trở nên mũm mĩm lên được.
