Chương 3: Thành Trung
Chương 3: Thành Trung
Thành Trung là một cô nhi sống lay lắt đầu đường xó chợ, 12 tuổi đã đi móc túi giật đồ người ta rồi. Mười bốn tuổi đã phải vào trung tâm cải tạo dành cho người chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng khi ra cũng không thay đổi được gì. Mười tám tuổi lại phải ngồi tù hai năm vì tội cướp giật. Khi ra tù, hắn cũng muốn hoàn lương nhưng xã hội lại không cho hắn cơ hội. Hắn lại tiếp tục cướp giật và hút ma túy.
Một hôm đang lên cơn nghiện lại không có tiền, hắn bèn giật giỏ của một cô gái đang đi trên đường vắng. Nhưng không ngờ, không những không cướp được mà còn bị một người thanh niên đánh gãy cả tay và chân. Đau đớn làm hắn ngất đi, khi tĩnh lại hắn đã thấy mình nằm ở bệnh viện, tay chân đã được băng bó. Mà người ngồi bên cạnh lại chính là người thanh niên đã đánh hắn. Khi thấy hắn tỉnh lại, người nọ cũng không nói tiếng nào đã bỏ đi.
Hắn cứ tưởng người đó sẽ đi luôn, không ngờ tối đến, anh ta lại trở lại và mua cháo cho hắn, vẫn không nói tiếng nào bỏ đi ra ngoài. Anh chỉ bẻ một tay và một chân của hắn thôi, cho nên hắn vẫn có thể tự ăn được. Sáng hôm sau, hắn xuất viện thì anh không biết từ đâu xuất hiện lôi hắn lên xe. Lạnh lùng hỏi hắn hai chữ.
- Ở đâu?
Hắn chỉ lắc đầu. Người đó không nói nữa, chỉ bắt đầu cho xe chạy. Hắn cũng không biết anh ta muốn đưa hắn đi đâu. Nhưng hắn cũng mặc kệ, cuộc đời này hắn cũng đâu có gì lưu luyến. Anh ta muốn đem hắn đi bán hay lấy nội tạng đều được. Người đó đưa hắn đến một căn nhà sang trọng. Nắm cổ áo hắn lôi vào xoành xoạch một cách thô bạo. Quăng hắn vào một căn phòng trống trải, rồi chỉ vào một sợi dây trên tường và lạnh lùng nói.
- Khi nào lên cơn nghiện thì kéo lấy nó.
Rồi bỏ đi ra ngoài khóa cửa lại. Dù không biết người đó muốn làm gì hắn nhưng hắn cũng mặc kệ luôn. Cơn nghiện thuốc lại đến, hắn bèn nhớ đến lời người đó, kéo lấy sợi dây. Thì bỗng nhiên từ trên trần nhà đổ xuống một thau nước lạnh buốt, kèm một vật gì đó rơi xuống đập vào đầu hắn ngất xỉu.
Khi tĩnh lại, hắn đã không còn lên cơn nghiện nữa nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, không thấy nước cũng không thấy bất kỳ vật gì. Nhưng quần áo hắn đã được thay mới, chứng tỏ hắn không nằm mơ. Hắn đã đoán được người đó là muốn dùng cách này cai nghiện cho hắn đi. Tuy nhiên, hắn cũng muốn xem nếu hắn không kéo sợi dây thì người đó liệu sẽ làm gì được hắn.
Thế là, lần sau hắn không thèm kéo sợi dây làm chi. Tuy nhiên, cơn nghiện làm hắn vô cùng khó chịu khiến hắn cứ lê lết, lăn lóc trong phòng. Chẳng hiểu sao, hắn không kéo sợi dây mà từ trần nhà vẫn có nước đổ xuống và một vật đập vào đầu hắn làm cho ngất xỉu. Tĩnh lại vẫn cứ như lần trước, quần áo đã được thay mới và xung quanh đều không có biến đổi gì.
Kể từ đó, hắn không hề gặp mặt người đó nữa. Bị giam trong một căn phòng trống trải chỉ có một toilet bên trong. Vì đã từng ở trong tù nên hoàn cảnh như vậy đối với hắn cũng không đáng ngại. Cơm thì được đưa vào một cái khe nhỏ dưới cửa. Hắn cũng ngoan ngoãn hơn, mỗi lần lên cơn nghiện sẽ tự động kéo sợi dây.
Cho đến khi tay chân hắn hoàn toàn lành hẳn thì hắn cũng hết nghiện luôn. Nhưng người đó vẫn không thả hắn ra ngoài, hai tháng sau nữa, khi người đó chắc chắn hắn không còn nghiện nữa thì cánh cửa ấy mới được mở ra. Hắn lại thấy người thanh niên đó, đang đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn. Anh ta mở miệng nói.
- Tên?
Hắn đáp.
- Thành Trung!
- Họ?
- Bùi!
- Tuổi?
- 20!
- Gia đình?
- Không!
- Biết chữ?
- Biết!
Người đó lại nắm cổ áo hắn lôi đi. Lại đến một căn phòng khác, trong đó toàn sách là sách. Người đó nói.
- Một năm!
Rồi lại quay lưng bỏ đi, khóa kín cửa lại. Hắn lại bị giam một năm với đống sách đó. Phải tự học và hiểu tất cả. Một năm sau, cánh cửa ấy đã được mở ra. Người đó vẫn như một năm trước nhưng hắn thì đã khác, râu tóc mọc ra dài lắm rồi, nhìn cứ như ông già. Người đó lại hỏi.
- Hiểu?
Hắn cũng đáp.
- Hiểu!
Rồi người đó lại chẳng nói chẳng rằng, đè đầu hắn ra mà hớt tóc cạo râu. Chỉ 30 phút sau, hắn đã trở lại vẽ đẹp trai như ngày nào. Người đó hài lòng gật đầu mỉm cười vỗ vỗ mặt hắn nói.
- Rất tốt!
Hắn nhìn người đó nhưng không nói gì.
Rồi người đó dẫn hắn đi ra ngoài phòng khách, đưa cho hắn một túi xách trong đó có quần áo và 200 triệu đồng. Đưa cho hắn một danh thiếp, rồi vỗ vai hắn nói.
- Đừng làm tôi thất vọng!
Rồi lại mạnh mẽ bỏ đi. Nhưng khi ra đến cửa lại nói vọng lại.
- Căn nhà này cậu muốn đi hay ở thì tùy.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy người đó nói nhiều với hắn như vậy. Hắn nhìn danh thiếp. "Kiều Tường Lâm. Chủ tịch tập đoàn Tường Lâm". Trong lòng đột nhiên sinh ra một sự kính trọng vô bờ. Người thanh niên đó đã cho hắn một cuộc sống mới. Hắn phải cố gắng, cố gắng để không phụ tấm lòng của người đó. Trong thâm tâm Thành Trung đã bất giác xem người thanh niên ấy chính là sư phụ của mình.
Kể từ đó, với những kiến thức mà Tường Lâm bắt hắn đọc, (toàn là kiến thức làm giàu kinh doanh thôi). Kết hợp với sự hiểu biết ngoài đời của hắn. Hắn dùng số tiền 200 triệu mà Tường Lâm đã đưa, mượn thêm của bạn bè trong giang hồ. Hắn mạnh dạng mua một lô đất ở vùng ngoại ô giá 500 triệu. Lúc đó, một số bạn nói hắn ngu, mua chi ở vùng ngoại ô mà lại là nơi hoang vu nữa chứ.
Thế nhưng, một năm sau một công ty đã sẵn sàng bỏ ra ba tỷ để mua lô đất của hắn để mở xưởng. Hắn lại tiếp tục mạnh dạng đầu tư vào nhà đất. Mua đi bán lại, hoặc mua rồi xây dựng cho thuê hoặc bán và trở thành tỷ phú bất động sản. Nhưng bề ngoài vẫn trong như một gã lưu manh, ăn chơi. Hắn tìm đến Tường Lâm và Tường Lâm đã mỉm cười vui vẻ vỗ vai hắn.
- Tốt lắm! Tôi không nhìn lầm cậu.
Từ đó, Tường Lâm và hắn đã trở thành bạn thân với nhau. Tường Lâm xem hắn như người em, nhưng hắn lại xem Tường Lâm là một vị sư phụ, người cha, người đã sinh ra hắn lần thứ hai.
Khi hay tin Tường Lâm chết, hắn đã vô cùng đau buồn, hắn cũng muốn tìm giết kẻ đã giết chết Tường Lâm. Nhưng hắn không có bằng chứng, đành phải nhẫn nại một đoạn thời gian để điều tra. Trong lúc hắn đang buồn bã đến quán bar uống rượu thì có số lạ gọi đến, thường số lạ phải gọi cỡ ba lần trở lên hắn mới bắt máy.
Ban đầu nghe giọng rất lạ nhưng khi nghe nói anh là Tường Lâm và giọng điệu trêu chọc hắn cũng là phong cách của anh. Hắn mừng như điên, anh vẫn còn sống. Khi anh nhờ hắn phá hủy tập đoàn mà anh đã bỏ bao công sức gầy dựng thì hắn đã hiểu tất cả. Tường Lâm là bị chính người thân mình hại, nếu không phải trải qua sinh tử thì anh cũng không thể nào làm điều như vậy được. Hắn không chần chờ, lập tức đáp ứng ngay. Dám động tới sư phụ của hắn, đều phải chết.