Kệ sách
Tiếng Việt

Yêu sai nhưng cưới đúng người

41.0K · Hoàn thành
7inh
38
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Minh Thiên quốc có 47 thành trì, biên cương vững chắc, tài nguyên vô tận, dân an cư lạc nghiệp bao đời minh quân, Minh Thiên Dân, hoàng đế thứ 29 lại chỉ có duy nhất một công chúa, Minh Thiên Như Nguyệt, vậy nên từ nhỏ nàng được sống trong sự bao bọc của các hoàng tử, phụ hoàng và mẫu hậu.Lam Kim Phúc, một kẻ ăn mày một lần cứu được công chúa, một bước lên mây tấn phong phò mã, thế nhưng cả hai lại không màn đến nhau, công chúa say mê tiêu soái vị phản quốc Cự Thiên Phong, còn Lam Kim Phúc lạ say mê nam nhân ăn mày sau này nắm giữ địa vị vương gia, Quân Kha Tử, nhưng cũng là kẻ gây ra bao chuyện đau khổHai người đều yêu sai người, nhưng lại dính với nhau như hình với bóng. Liệu cuộc sống loạn lạc

Lãng mạnTiên hiệpvị hôn thêSủnghoàng cungHE

Chương 1 : Bắt đầu

Dưới cống một thân ảnh áo đen nhìn qua thân hình đây chính là một cô gái, thân hình vô cùng đẹp, đường cong cơ thể đầy hấp dẫn, theo những tia ánh sáng từ phía trên cống, có thể thấy một khuôn mặt có một vết sẹo lớn ngang qua cả khuôn mặt nhưng có lẽ nó lại tô thêm phần trãi đời của cô gái, tiến lại sát nơi cô gái nhận ra chính là vài người cảnh phục tay cầm súng tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào miệng còn nghe, "Lam Kim Phúc, ngươi tới đây là hết rồi dơ tay chịu trói đi"

Thì ra cô gái này là một trọng tội phạm bị cảnh sát truy sát, gọi là Lam Kim Phúc, cô thấy mình không còn đường lui nữa phía sau là cống thoát nước lớn, rơi xuống chỉ có con đường chết, cô mới cười lớn, "Lũ tay chân như các ngươi thì hiểu gì chứ, bản thân ta không làm sai điều gì? À còn nữa cái này coi như tặng các ngươi", nói rôi cô lôi ra hai vật tròn tròn quăng vào mặt bọn họ, vui vẻ nhảy xuống, sâu trong thâm tâm cô không muốn chết, cô còn muốn tận hưởng cuộc sống, cô chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi vì gia đình và đặc biệt vì người chị của mình cô phải làm vậy, hai vật mà cô ném cho họ là cái vật tạo nên vòng một đẩy đà của cô kèm theo trái boom.

Lam Kim Phúc nghĩ rằng thế là hết thế nhưng một con sóng nói đúng hơn là nước hình bàn tay dâng cao bao lấy cô kéo xuống nước, khí quản của cô đã mất hết không khí nên cô bất tỉnh hẳn đi, lúc cô tỉnh dậy thì xung quanh cô chính là một khuôn mặt nam nhân, cô hoảng hốt rồi người kia đưa cô một nữa cái bánh trên tay, "Ăn đi"

Kim Phúc cảm thấy đói nhận lấy nữa cái bánh, khác với thức ăn mà cô từng ăn, nó toàn là bột và cứng ngắt nhưng có lẽ có thể nhét đầy cái bụng của cô lúc này, sau đó còn được một ống nước từ người kia. Cô nhìn quanh nhận ra đây là một cái miếu hoang và xung quanh có rất nhiều người ăn mặc rách rưới và họ cũng ăn loại bánh đó, thế nhưng tuy rách nhưng cô nhận thấy y phục trên người họ khác hẳn của cô sau đấy cô quay lại nhìn kĩ nam nhân đưa bánh cho mình, cô nói, "Ai vậy?"

"Quân Kha Tử, mẫu thân bảo ta chăm sóc ngươi, ta không động đến ngươi, mẫu thân dặn không được động vào ngươi"

"Đa tạ", Kim Phúc trong đầu hiện ra những từ ngữ và cuối cùng cô kết lại 'mình đã xuyên không?', cô quay sang nói, "Là Lam Kim Phúc, là cô nhi, trước đây có phụ mẫu nhưng đã bị hại chết, tỷ tỷ nhận nuôi cũng bị hại chết, thật sự bây giờ bản thân ta không biết đi đâu"

Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô, "Vậy thì ở lại đây đi, chúng ta cũng chỉ là những người đi xin ăn nếu được cũng chia cho nha đầu ngươi một ít", xong rồi giới thiệu nhi tử Quân Kha Tử đang đứng bên, "sau này đều là người một nhà, Tử nhi muốn có muội muội vậy muội muội đây"

"Dạ mẫu thân", Kha Tử cũng không có ý kiến nhưng bản thân Kha Tử không công nhận muội muội nhân gian này

Thời gian nhanh chóng qua đi, Kha Tử không làm loạn khi bên cạnh thật sự nghe lời mẫu thân chia nữa phần ăn cho Kim Phúc, dần dần có vẻ như cô từ từ đã phải lòng một tiểu soái ca, trong lòng cô lúc này chắc rằng có thế gian này nam nhân duy nhất là Kha Tử, với cô người này là chính nhân quân tử

Một đêm mưa, phu nhân trở bệnh nặng tuy bản thân Kim Phúc có chút kiến thức về y thuật nhưng đó là phẫu thuật là may vết thương còn về bốc thuốc cứu người thì cô không biết, "Phu nhân người nhất định sẽ không sao!"

"Phúc nhi đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi ta là mẫu thân, Tử nhi sau này giúp mẫu thân chiếu cố Phúc nhi, hai đứa phải dựa nhau mà sống nếu như phụ thân đến nhất quyết không được đi với hắn, nhất định", và rồi người phụ nữ bao bọc hai người từ từ đi rời khỏi thế gian, điều khiến người phụ nữ này lo lắng chính là nhi tử của mình, "Phúc nhi coi như mẫu thân năn nỉ ngươi, hãy thay mẫu thân bảo vệ Tử nhi, chỉ một lần cũng được, hãy thay mẫu thân bảo vệ Tử nhi, bản thân mẫu thân cảm thấy chỉ có Phúc nhi mới có đủ khả năng bảo vệ Tử nhi"

"Vâng phu nhân nhất định Kim Phúc sẽ bảo vệ tốt Kha Tử ca ca"

"Mẫu thân muội ấy làm sao có sức bảo vệ được nhi tử, đừng để muội ấy làm vướng tay vướng chân của nhi tử là được rồi", Kha Tử không vui khi mẫu thân xem nhẹ mình, thế nhưng có lẽ những lời đó không được người phụ nữ kia nghe vào tai bởi có lẽ người này đã rời đi rồi, chỉ cầu mong điềm báo ấy không xảy ra

Ứng với lời tiên đoán chưa hết một ngày đã xuất hiện một đoàn quân lính tiến đến, đi đầu là một nam nhân mặc ngoại bào được may từ vải thượng hạng, từ khuôn mặt đến khí chất đã hết bảy phần giống Quân Kha Tử, điều này ai nhìn thấy cũng phải công nhân, người đi đầu ngồi quỳ trước mặt nhi tử của mình, "Tử nhi, phụ thân đến đón về"

Kha Tử bị vật chất chiếu đến mờ con mắt, hắn muốn giống như người trước mặt, đây người trước mặt lại nhận hắn là nhi tử đương nhiên hắn đưa tay ôm lấy, gọi tiếng thân thiết mà hắn thèm khát, "Phụ thân, nhi tử khổ quá, mẫu thân mất rồi"

"Được rồi", người nam nhân ấy ôm lấy nhi tử của mình, rồi nhìn sang Kim Phúc, "Nha đầu này có liên quan gì Tử nhi không?"

"HOÀN TOÀN KHÔNG"

Lam Kim Phúc ngỡ ngàng không chỉ cô mà những người xung quanh đều cảm thấy không dám tin vào tai mình, nhưng họ cũng hiểu được tại sao tiểu tử đấy lại làm như vậy, chuyện nếu dừng ở đấy thì cô không cảm thấy thất vọng điều mà cô thấy thất vọng chính là chính nhân quân tử trong lòng cô vì danh vọng từ bỏ mẫu thân của hắn để theo người mà hắn gọi là phụ thân, trước khi bóng dáng ấy đi khỏi nơi miếu hoang này, Kim Phúc hét lớn, "Quân Kha Tử, kể từ giờ phút này chúng ta không còn huynh muội nữa"

Một câu nói tuyệt tình vô cùng, "Ngay từ ban đầu ta đã không xem ngươi là muội muội, ngươi cũng chỉ là nha đầu mà mẫu thân cứu được, ta cảm thấy ghê tởm khi ngươi gọi ta bằng hai chữ ca ca", nói xong cũng quay mặt đi

Kim Phúc nghe được tiếng lòng bị xé bị bóp chặt đến nghẹt thở, cô khóc cô hận bản thân mình tại sao lại để hắn vào trong tâm, một kẻ vì tài mà ngay cả mẫu thân cũng không chôn cất, nhưng nàng đã hứa với người phụ nữ kia, nhất định phải cứu lấy Quân Kha Tử một lần, nhất định cô sẽ làm được, và cô hét thật lớn để trời cao soi thấu lòng cô, "A"