Chương
Cài đặt

Dang dang díu díu mập mờ

Tiếng nhạc xập xình cùng hình ảnh những người đang quấn lấy nhau làm chuyện nhạy cảm trên sân khấu cộng thêm tiếng rên khe khẽ của những bàn xunh quanh, mà bên cạnh tôi Ngọc Nhi cũng đang được cô em ngực to dáng nuột chăm sóc kĩ. Quần áo trên người nguyên vẹn nhưng tiếng "nhóp nhép" cứ văng vẳng bên tay dù tối không thấy vẫn biết họ đang làm gì.

Tự nhiên tôi nghĩ đến chị, nghĩ đến thân hình quyến rũ của chị nếu bọn cô mà cũng như vậy thì sẽ thế nào nhỉ. Mắt tôi không làm chủ được cứ dán chặt vào cặp đôi đang ân ái trên sân khấu, tiếng rên "Ưm A" rất lớn tôi bên dưới còn nghe rõ ràng lại được truyền qua micro tới tay tất cả mọi người như kích thích. Mà phía sau bàn tôi lại chiếc loa, từng tiếng động dù nhỏ nhất đều được phát ra bên tai... nói mình không động tình thì không hẳn. Dù có là gái thẳng đến mấy lọt vào động tình thế này không hứng mới là lạ đó.

Trong đầu hiện lên cảnh làm tình với chị, hai người ôm nhau trên giường cũng dùng tay yêu thương nhau như vậy trong lòng đột nhiên kích thích mạnh. Bên dưới co bóp khiến khó chịu.

Lần đầu tiên tôi động tình thế này, 4 năm quen Tuấn đã nhiều lần anh đòi hỏi cô về chuyện đó nhưng lần nào cô cũng cự tuyệt thế nhưng lần này lại ham muốn, sự ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ nhưng đối tượng lại là sếp của mình.

"A..."

Ngực bất ngờ bị người ta bóp mạnh, Ngọc Nhi cười sảng khoái kèm thêm tiếng thở dốc yêu kiều.

"Không tin bạn có thể nhịn được đó."

Tay Ngọc Nhi nhân lúc tôi vô ý mà bóp mạnh thêm mấy cái rồi buông nhưng mỗi lần thế lại có cảm giác chạy dọc trong người, rất lạ.

Di động trong tay hiện lên tin nhắn tôi lúc này mới phát hiện chị xinh đẹp gọi mình mấy cuộc mà không nghe chuyển thành nhắn tin. Cầm túi xách đi ra ngoài gọi cho chị, tiếng chuông vừa reo bên kia liền lớn tiếng quát cô.

"Tại sao không nghe máy hả?"

"Em xin lỗi. Em đi bar nên không nghe."

Lời giải thích này vô tình đổ dầu vào lửa. Bị chị mắng mấy lời cuối cùng mới dịu dàng hơn xíu:

"Bây giờ anh rảnh chứ, nếu được thì đến chỗ tôi một lát."

Chị cúp máy. Nhìn điện thoại lẽ nào có thể từ chối sao. Vừa rồi nói đi bar bây giờ la bận không đến chị lặt đầu cô như lặt đầu tôm luôn á. Trí nhớ cô kém sợ không nhớ địa được liền nhắn địa chỉ qua cho cô.

Bắt taxi đến khách sạn chỗ chị đang ở, thông qua lễ tây rồi được đưa đến phòng VIP trên cao nhất. Gõ cửa gần như ngay lập tức người bên trong đã mở.

Biết chị đang tức giận nào dám nhìn chị, cúi đầu đi theo chị vào. Trên bàn đặt hai ly đã rót rượu, hai ly đặt song song nhau nhưng lúc này người chị đang tỏa ra hàn khí rất đáng sợ tôi đi qua đối diện chị ngồi xuống mới kéo ly rượu về phía mình.

Chị nheo mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, cả người không nhịn được mà run rẩy hơn nữa phòng đang mở máy lạnh, hơi lạnh táp vào người làm tôi run nhẹ.

"Em chắc uống được rượu này nhỉ?"

Nghe chị nói tôi cuối thấp đầu hơn nữa, chị rõ ràng đang ám chỉ việc tôi đi bar khi nảy đây mà. Ly rượu này với ly rượu uống ở đó giống y hệt nhau.

Uống hết nữa ly rượu lại muốn uống thêm nhưng chai rượu đang nằm bên chị do dự một lúc mới ngẩng mặt nhìn thẳng chị hỏi ý, nhận được cái gật đầu mới dám rót rượu vào ly mình rồi rót thêm vào ly cho chị.

Rượu vang không khó uống mà lại rất ngon uống hết ly này đến ly khác đến khi hoa mắt chóng mặt mới chịu dừng. Ngả người xuống ghế bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mơ cô cảm thấy có ai đó đang ôm mình, sau đó nằm lên gì đó êm êm mát mát chỉ muốn một giấc ngon.

Hoàng My chỉ định đưa cô lên giường ngủ chứ không hề có ý khác chỉ lác ngủ tướng xấu mà chiếc váy ngắn đến đùi bị kéo lên gần mông, chiếc quần lót màu trắng hiện ra trước mặt cô.

Nằm xuống cạnh người con gái đang ngủ kia mà ngắm nhìn cô, mái tóc dài xõa trên gối, chiếc đầm body màu đen ôm sát cơ thể tôn lên màu da trắng hồng mềm mại. Bàn tay khẽ lướt nhẹ từ xương quai xanh rồi xuống cánh tay, quả nhẹ rất mịn màng.

Bị nhột ở tay cô nghiêng người đưa lưng về phía Hoàng My, đè cánh tay nhột xuống nệm mà ngủ. Do chống tay nên cảnh đẹp bên trong áo lúc cô nghiêng người Hoàng My đều thấy hết. Kìm nén cảm xúc lại nhưng không được, người con gái mình yêu thích trước mặt làm sao ngó lơ được. Bị trêu chọc lần nữa Trân nằm ngửa trở lại, Hoàng My từ trên đưa ngón tay vào trong áo gảy nhẹ lên đầu nhủ hoa cảm giác khác lạ làm cô run nhẹ.

Cảm thấy thích thú, các ngón tay bên trong vừa đùa bỡn ngủ hoa vừa gảy nhẹ lên ngực Nhã Trân, cảm giác như có dòng điện trong người làm cơ thể căng cứng lại, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ.

Cảm nhận của Hoàng My chính là ngực không lớn bằng của mình thậm chí là hơi nhỏ một tí, bàn tay cô có thể ôm trọn một bên ngực. Cảm giác là lạ trên ngực dù đã ngủ say vẫn cảm thấy rõ ràng, hơi thở nặng nhọc cùng tiếng rên như kích thích người bên cạnh phạm tội, bàn tay đang bao bọc ngực cô lúc này bóp mạnh. Cảm giác không tồi, nhỏ nhưng có vỏ, căng tròn đàn hồi bóp rất thích.

"A... hưm... hưmm."

Trong cơn mê không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc mà chính bản thân không phát hiện ra.

Bất chợt cả người như bị đè năng lên rồi bị khó thở Nhã Trân mở mắt bị dọa hết hồn. Đèn trong phòng được mở sáng trưng Hoàng My đang nhắm mắt hôn cô, chị còn nằm trên người mình hơn nữa tay chị còn đang bóp lấy ngực mình.

Trong quán bar bị kích thích thị giác bây giờ bị kích thích thân thể thế này có thể non nớt chưa lần nào hiểu chuyện đời đã lập tức mềm nhũn.

Nhận ra người dưới thân đã tỉnh Hoàng My buông môi cô ra tay chống bên gối nhìn cô âu yếm.

"Thế nào? Không tệ với những người kia phải không?"

Chị là đang khinh bỉ cô hả? Trên mặt chị hiện rõ kia kìa. Tự nhiên cảm thấy tủi thân quá, nước mắt chảy dài xuống gối.

Hoàng My đang tức giận do cô đến mấy chỗ hư người đó cũng định sẽ trừng phạt cô cho ra trò nhưng đến bây giờ chỉ mới nói nặng cô có 1 câu thôi đã làm cô khóc rồi.

Ôm lấy cơ thể đang run rẩy, Hoàng My ấn đầu cô vào cổ mình dỗ dành

"Xin lỗi xin lỗi là lỗi của tôi." Rõ ràng người chịu thiệt là cô nhưng trông mèo con của cô như này thật không nỡ trách chút nào dứt khoát nhận lỗi.

"Chị khinh bỉ em."

"Tôi khinh bỉ em khi nào?"

Nói trong tiếng nghẹn "Vừa nảy chị khinh bỉ em."

Nắm chặt góc áo chị đến nhăn nhúm khóc thật to. Hoàng My cũng để cho khóc.

"Em không ngoan còn trách tôi khinh bỉ em có phải tôi chiều em quá nên sinh hư phải không hả?"

"A..." Cùng với lời nói chị vỗ vô mông cô hai cái đau điếng.

Khác với những lần trước lần này cô gân cổ lên cãi lại mặc kệ có chọc giận chị hay không.

"Em có làm gì đâu mà chị la em."

Càng nói Hoàng My càng tức giận, dù tức mấy vẫn ôm chặt cô không buông.

"Không làm gì? Em đến mấy nói đó còn dám nói không làm gì?"

"Em bị Ngọc Nhi kéo đi đến nơi em mới biết... nhưng em không có làm gì cả, em chỉ uống 1 ly rượu thôi." Càng nói càng thấy ấm ức, tiếng nghẹn nhiều hơn.

"Em nói thật không?"

Hoàng My buông cô ra, nhìn vô mắt cô mà hỏi.

"Thật."

"Vậy sao lại ướt?"

Sắc mặt của chị trước sau như cũ vẫn rất khó coi nằm trên cánh tay chị không hiểu ướt cái gì. Thấy mặt ngây thơ liền biết cô không hiểu đưa tay xuống quần lót khẽ chamh vào cô bị giật mình khẽ siết chặt hai chân lại.

"Nó bị ướt."

Cô biết ướt cái gì rồi.

"Thì... thì... mọi người trong đó đang... nhưng em không có làm gì hết chỉ ngồi đó uống rượu mà thôi"

Lau nước mắt đọng trên má chị cuối xuống hôn môi cô "Lần sau còn trốn tôi đến đó thì đừng trách sao tôi phạt nặng em."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.