Chương 9 : Dù cho em không yêu ta...
Sáng hôm sau , nhưng tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu vào trong căn phòng rộng lớn.Caline vẫn nằm ngủ ngon lành , có vẻ như từ khi không có nhiệm vụ nhỏ mỗi ngày cô càng lười hơn thì phải .
Lu lấy bàn tay mèo của mình vỗ vỗ vào mặt cô , Caline cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp . Tối hôm qua cô thức đến tận 2 giờ sáng chưa ngủ nên giờ không dậy nổi cũng phải thôi .
Nếu Lu đoán không nhầm nó đã gặp Athelisa ở đâu đó rồi . Nhưng nó không nhớ được bất cứ thứ gì cả .
“ Này Caline , dậy đi .”
“ Cô không định đi làm nhiệm vụ à ?”
“....Làm gì có nhiệm vụ mà làm chứ ?!...” Caline trả lời bằng giọng ngái ngủ .
“ Không có nhiệm vụ nhỏ hàng ngày , nhưng vẫn có tích điểm sau cùng mà . Hệ thống sẽ tính điểm tích lũy về sau đấy , không đủ điểm là khỏi về .”
“...”
Caline vươn vai ngồi dậy . Cả đêm qua suy nghĩ mấy thứ viển vông đến nỗi quên giờ giấc luôn . Đúng là đêm thức khuya quá sáng sẽ mệt mỏi dữ dội mà !
Cô cảm thấy biểu cảm gương mặt của Athelisa thực sự quá khó hiểu . Tại sao cô ấy lại có thể nhìn cô bằng đôi mắt bi thương đó chứ ?
Đôi mắt chan chứa bi thương nhìn chằm chằm cô , nhìn vào đôi mắt ấy . Trái tim của cô như muốn vỡ ra từng mảnh vậy .
.....
Trong cung điện , Athelisa vẫn ôm lấy chiếc vòng của Hoàng hậu quá cố để lại . Dưới mắt ửng đỏ , chắc do tối qua Athelisa khóc sao ?
Chiếc vòng bị nắm chặt tới nỗi có những vết hằn in vào bàn tay cô ấy .
“....”
“ Bi thương quá nhỉ ? Athelisa Cambell ?”
“ Không liên quan đến ngươi .”
“ Hah....được thôi .”
......
Athelisa lại tiếp tục công việc dang dở của mình . Athelisa dồn hết tâm trí của mình vào công việc , không để bản thân sao nhãng dù chỉ một giây .
Đến chiều , khi ánh hoàng hôn chiếu vào qua khung cửa sổ . Athelisa mới biết là mình đã làm việc liên tực không nghỉ , cô ép mình như vậy là để quên đi chuyện của ngày hôm qua . Để bản thân đắm chìm trong công việc , không quan tâm đến thế giới xung quanh .
Hôm nay quả nhiên Caline không đến , Athelisa xoa xoa thái dương của mình . Caline của bây giờ không còn là con người của lúc trước nữa rồi ....
Cô bây giờ khác xa với hồi bé , phải nói là trái ngược hoàn toàn .
Caline bây giờ lạnh nhạt , cứng đầu , không giống với hồi nhỏ . Caline hồi nhỏ đáng yêu ấm áp , và ngoan ngoãn nghe lời cô nói . Cảm giác xa cách với Caline ngày càng lớn .
Dù cho em không yêu ta , ta sẽ nắm chặt lấy tay em cả đời . Mặc cho em tức giận hay dù em hay ta chết đi , ta vẫn bám theo em đời đời kiếp kiếp .
....
“ Lu , ngươi có cảm thấy ta tàn nhẫn với Athelisa quá không ?”
“ Sao cơ ?”
“ Ánh mắt của Athelisa nhìn tôi khi ấy , khiến cho tôi cảm thấy bối rối vô cùng .”
“ Cô vẫn không buông được à ?”
“ Không phải là không buông được , mà là không thể buông...”
Caline nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao trên nền trời kia . Lu nhảy lên sofa , nó nhìn cô .
Quả thật là Caline hết thuốc chữa rồi , đáng ra ngay từ đầu nó nên cảnh cáo cô không được gần Athelisa quá đà . Nhưng bây giờ thì muộn rồi , tình cảm này đã bén rễ rồi ghim chặt vào trái tim cô luôn .
“ Đáng ra ngay từ đầu tôi nên cảnh cáo cô đừng gần Athelisa mới đúng ...”
“ Dù ngươi co cảnh cáo thì chuyện này vẫn xảy ra thôi . Đó đã là duyên phận của tôi rồi, dù có cản thì vẫn không ngăn lại được .”
“ Đừng nói nhảm nữa , cô dù gì thì cũng phải quay lại thế giới thực của mình . Đó là luật.”
“ Sao không thử một lần nhỉ ?”
“ Thử gì?”
“ Đằng nào cũng tổn thương , trước lúc đó . Tôi muốn hạnh phúc bên cạnh cô ấy , đến lúc quay lại thế giới thực , ít ra tôi cũng không hối tiếc .”
Lu ngạc nhiên nhìn cô , nhưng nếu vậy ... cô liệu có chịu nổi ?
Bên cạnh Athelisa nguy hiểm gấp bội lần , những kẻ xấu rình rập để cướp ngôi vàng. Nhưng tên quan lại xấu xa muốn giết cô ta để độc chiếm ngôi vị . Có biết bao nguy hiểm có thể cướp đi tính mạng cô bất cứ lúc nào .
Vậy mà Caline vẫn muốn đâm đầu vào sao ?
Chẳng lẽ cô cô đơn lâu quá nên ham muốn ấm áp đến điên rồi ?
Đến mạng sống cũng không cần sao ? Chỉ vì tình ?
“ Caline….cô….”
“ Chắc tôi cô đơn lâu quá , nên ham muốn ấm áp đến điên luôn rồi . Đáng thương nhỉ ?”
“…”
Caline nhấp một ngụm trà , có lẽ bà ấy nói đúng . Cô thật sự đã gặp được người nguyện yêu mình cả đời rồi . Cô chắc chắn là như vậy .
…
Sáng hôm sau .
Caline háo hức vào cung điện , chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật thứ 19 của Athelisa rồi . Cô muốn vào cung thăm Athelisa , cô nhớ Athelisa …
Athelisa đang gục mặt trên bàn làm việc . Đêm qua cô ngủ lúc nào không hay . Đôi mắt thâm quầng một mảng , người có vẻ gầy đi chút ít rồi .
Caline nhẹ nhàng bước vào , cô vuốt nhẹ tóc của Athelisa , chăm chú quan sát gương mặt cô ấy .
Lông mi cong dài , mũi cao , đôi môi đỏ hồng …..Caline cẩn thận quan sát từng chút một . Tại sao lúc trước cô không để ý kỹ hơn một chút nhỉ ?
Caline ghé sát mặt gần hơn thêm chút nữa . Đúng lúc đó , lông mi cong dài khẽ động, cô mở mắt ra nhìn Caline .
“ Em mà cứ nhìn chằm chằm ta như vậy là ta hôn em đấy .”
“ A…Athelisa ?!”
“…”
Athelisa duỗi vai . Cô thu dọn đồ đạc lẫn giấy tờ trên bàn làm việc . Khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ ngáp liên tục . Sau khi chắc chắn đã cất hết giấy tờ quan trọng , cô mới yên tâm kéo tay Caline đi .
Dọc hành lang , người hầu vui vẻ cúi chào cả hai người .
Vào đến phòng ngủ , Athelisa mới buông tay cô ra .
“ Người đưa ta vào đây để làm gì ?”
“ Ngủ đó , ta vẫn còn mệt lắm .”
“ Ngủ á ? Rốt cuộc người thức mấy ngày rồi ?”
“ Kệ chuyện đó đi .”
Athelisa kéo cô lên giường , rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ . Caline chỉ biết nằm im không nói gì , thỉnh thoảng sẽ rúc đầu vào cổ Athelisa .
Cô đưa tay lên , khẽ sờ lông mi của Athelisa .
“ Caline , em còn làm vậy nữa thì ta không ngủ nổi nữa đâu .”
“ Nhưng ta không buồn ngủ ….”
“….Vậy em chỉ cần nằm im cho ta ôm là đủ rồi .”
Athelisa ôm chặt lấy cô hơn . Mùi hoa tử đằng trên người Athelisa bao bọc lấy cô, cảm thấy rất dễ chịu .
Cô muốn biết nhiều hơn về Athelisa .
….
Caline thiếp đi lúc nào không hay ….
Lúc cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa rồi . Hình như Athelisa đã đi đầu đó rồi , bên cạnh cô không một bóng người .
Caline ngồi dậy nhìn xung quanh . Đúng lúc này , Athelisa bê khay trà và bánh ngọt vào . Cô đặt lên bàn , rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ Caline .
Athelisa hôn lên trán cô một cái .
“ Em dậy rồi sao ? Ta thấy em ngủ say quá nên không đánh thức em dậy .”
“ Không sao .”
Caline ngồi xuống , cô uống một ngụm trà . Đây là trà hoa hồng do chính Athelisa pha . Thật dịu ngọt .
“ Em không thích nó à?”
“ Không phải , nó thực sự rất ngon .”
“ Em thích là được rồi , ta còn nghĩ em không thích mùi vị của nó cơ .”
“ Trà này do người pha sao ?”
“ Ừ , ta muốn làm điều gì đó cho em nên mới xuống bếp pha trà đó .”
“ Người pha ngon lắm đó .”
Athelisa nhìn Caline rồi cười nhẹ .
Caline nhìn Athelisa , đột nhiên cô có chút ân hận về những lời nói làm tổn thương tới Athelisa vào chiều hôm trước .
Cô cứ ngập ngừng , định nói nhưng thôi mãi .
“ Em muốn nói gì với ta sao ?”
“ Ừ , lúc trước , ta không nên nói vậy với người .”
“ Có phải ta làm người tổn thương đúng không ? Đôi mắt khi ấy người nhìn ta hình như có mang một chút bi thương .” Cô nói tiếp .
“ Không sao , mọi chuyện đã qua rồi . Miễn là bây giờ em quay về với ta là được mà ? Phải không nào ?”
“ Người không giận ta sao Athelisa?”
“ Tại sao ta phải giận em chứ ?”
“ Vì ta đã nói những lời đó với người , còn vô lễ nữa chứ .”
Athelisa phì cười , cô cầm tách trà lên . Nhấp một ngụm . Quả nhiên Caline của cô rất đáng yêu , muốn giận cũng khó đấy .
“ Em có thấy ta tức giận với em bao giờ chưa ?”
“ Chưa bao giờ . Nhưng tại sao ?”
“ Bí mật .”
“....”
Vì ta muốn đối xử với em thật tốt , không muốn để Caline buồn chút nào . Muốn em vui mỗi ngày .
Muốn em vui dù cho là những thứ nhỏ nhặt nhất .
