Chạm mặt 2
Ưng Lê đành tùy cậu, có người đưa đương nhiên sẽ thoải mái hơn.
Ông chủ Nhã Ngự Hiên biết hôm nay cô đến nên đã chờ từ sáng sớm. Ưng Lê là khách hàng của ông thì không nói, quan trọng là khi cô livestream biết đâu có thể giúp làm tuyên truyền quảng cáo, đương nhiên không thể chậm trễ.
Ưng Lê rất thích mua những đồ vật linh tinh nổi tiếng, lần này cô chọn lấy gần hết các bộ đồ ăn bằng sứ Nhữ.
Ông chủ rất hài lòng, giảm 20% cho Ưng Lê, xem như đôi bên hợp tác cùng có lợi.
Tất nhiên Ưng Lê thấy vui vẻ, nói lời cảm ơn với ông chủ tiện thể cười nói về chuyện sau này có thể tiếp tục hợp tác.
Lộ Triều cầm sứ Nhữ đặt thật nhẹ nhàng và cẩn thận vào trong xe, lúc Ưng Lê đi ra ngoài thì cậu đã cất xong hết.
“Chị, bây giờ chúng ta đi về ạ?”
Ưng Lê nhìn cậu cong môi cười: “Chị muốn đi dạo, em muốn đi cùng không?”
Lộ Triều lắc đầu: “Chút nữa em còn có việc phải làm, không thể đi dạo với chị được.”
“Vậy được, em giúp chị mang hết mấy món đồ này để vào phòng làm việc.” Ưng Lê dặn dò xong thì đi về hướng mấy trung tâm nhỏ cách đấy không xa.
Cô nghe nói hôm nay Ưng Kỳ sẽ đến gần nơi này để bàn chuyện làm ăn, có khi cô được ăn ké một bữa cơm đó.
***
Ưng Lê đi dạo một vòng xung quang, còn chưa đến dưới trung tâm đã thấy một người phụ nữ đi ra từ bên đó, mặc váy màu đỏ, tóc quăn gợn sóng to, trên mặt trang điểm đậm.
Sắc mặt cô đông cứng, chân ở dưới di chuyển, quay cả người lại.
Tuy khoảng cách có hơi xa nhưng Ưng Lê vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, cũng làm cho cô nghĩ đến mấy chuyện không tốt đẹp gì.
Thấy người phụ nữ kia đang đi về hướng mình đang đứng, Ưng Lê nhanh chân chạy đi, trên mặt thể hiện rõ sự tránh né.
Mấy ngày thường ở ngã tư đường có rất nhiều xe taxi, không biết tại sao hôm nay khống có lấy một chiếc xe trống nào, có xuất hiện cũng là xe đã có khách.
Trong lúc Ưng Lê đang thấy lo lắng, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen dừng ở phía trước, cô đánh mắt nhìn sang biển số xe, là biển số xe của Ưng Kỳ, không sai.
Ngay lập tức, Ưng Lê tăng tốc bước từng bước lớn, chạy chậm đến bên cạnh chiếc Maybach màu đen.
Cô giơ tay nắm cửa ở ghế sau, không ngờ cửa xe mở ra luôn, Ưng Lê không kịp suy nghĩ, mắt thấy người phụ nữ kia đang đến đây nên ngồi vào luôn.
“May mà lúc anh mình dừng xe không khóa cửa.” Ưng Lê hơi khom người thầm may mắn.
Một lát sau, cô quay qua ngoài cửa xe nhìn lại, thấy người phụ nữ kia đã rời đi thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này tiếng lật trang giấy rõ ràng vang vọng ở từng ngóc ngách trong xe, như thể người bên trong cố ý tạo ra.
Ưng Lê ngồi thẳng dậy ngẩng đầu, nhưng đập vào mắt cô ở chỗ ngồi đó là khuôn mặt xa lạ không có tý điểm nào giống với Ưng Kỳ.
Cô giật cả mình: “Anh tôi đâu…..”
Tập văn kiện để trên chân người đàn ông, người đó hơi nhíu mi nhìn cô, suýt cướp luôn cả hô hấp của Ưng Lê.
Ánh mắt cô dịch xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy nốt ruồi trên ngón áp út bên tay trái của người đàn ông, cô giật mình nhận ra khuôn mặt trước mắt này là Úc Tranh, người đứng đầu tập đoàn Quân Diệu oai phòng lẫm liệt trên thương trường suốt mấy năm qua.
Khuôn mặt anh tuấn thâm sâu mang theo sự sắc bén, xương lông mày có uy lực, đôi mắt đào hoa trong veo, sâu thẳm không chút gợn sóng rất phù hợp với ánh mắt thản nhiên như không của anh, như kiểu có thể nhìn rõ bên trong tâm hồn của một người bình thường.
“Đây không phải là xe của anh tôi?” Ưng Lê hỏi một câu.
Cô đã nhìn từ xe đến biển số xe để xác nhận, trừ khi là cô nhìn nhầm cái gì rồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng đó.
Úc Trang dù bận nhưng vẫn ung dung: “Vậy cô nghĩ xem tại sao tôi ngồi ở trong xe của anh cô?”
“Có thể là mấy người đang nói chuyện làm ăn……” Đây là lý do duy nhất mà Ưng Lê có thể nghĩ ra, dù sao thì Triều Tiên Cư từng hợp tác với tập đoàn Quân Diệu.
