Kệ sách
Tiếng Việt

Yêu Anh Em Còn 10 Ngày

13.0K · Đang ra
Cố Diệp Tử
11
Chương
345
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Author: Cố Diệp Tử Lần đầu gặp Đình Khiêm, Mạc Sầu đã cảm thấy anh rất đặc biệt, mang đến cho cô sự hứng thú đến lạ thường. Lúc đó cô cứ ngỡ rằng chỉ vô tình gặp anh một lần trên đường rồi thôi. Ai mà ngờ đâu anh và cô lại là học sinh cùng lớp. Lúc đầu chỉ tập làm quen rồi sau đó hai người dần trở nên thân thiết như đôi bạn thân. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng hai người đi đến mối quan hệ yêu đương. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng không, cơ thể Đình Khiêm ngày càng suy yếu, kiệt quệ. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh chỉ còn sống được 10 ngày nữa. Kể từ đó, cô luôn tìm cách khiến mỗi ngày của anh đều là một ngày vui và có ý nghĩa. Chả mấy chốc đã hết 10 ngày, anh thoi thóp nằm trên giường bệnh còn cô đứng bên cạnh nắm chặt tay anh, run rẩy nói từng chữ. "Được... Được gặp và... và yêu anh là hạnh... hạnh phúc cả đời này... này của em, Đình Khiêm."

Lãng mạnhọc đường

Chương 1: Lần Đầu Gặp Anh

"Sao bố mẹ cứ bắt mình chuyển đi nhỉ? Mình mới có đốt sổ đầu bài mười lần, bị mời phụ huynh năm lần với cả chuyển trường ba lần thôi mà."

Mạc Sầu ngồi trên chiếc xe buýt cằn nhằn, khó chịu. Rõ ràng cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, sao lại cứ phải bắt cô chuyển về quê chứ? Thật không hiểu nổi hai cái người này.

Kít.

Bác tài phanh xe gấp như đang cố gắng không đâm vào thứ gì đó. Cũng vì thế khiến cô mất đà rồi lao thẳng về phía trước, đập đầu vào ghế. Không chỉ mình cô mà là tất cả các hành khách trên xe.

Sau một hồi ổn định lại, Mạc Sầu định đi lên phía trước để hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng quát mắng của bác tài.

"Mắt mũi của cậu để đi đâu rồi? Không thấy xe buýt đang đi à?"

Bỗng một giọng nói trầm thấp ở bên ngoài chiếc xe vang lên, thu hút sự chú ý của cô.

"Xin lỗi bác rất nhiều, cháu đang có việc bận ạ."

Nói rồi, người con trai ấy chạy vụt đi, để lại tiếng quát mắng của bác tài. Nhưng không hiểu sao, mặc dù đã đi nhưng ánh mắt Mạc Sầu vẫn dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn.

Cho đến khi không thấy anh trong tầm mắt, cô mới hoàn hồn trở lại. Nhưng sâu trong thâm tâm thì đang dần dần ghi nhớ hình bóng ấy, giọng nói ấy một cách vô thức mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết.

Thế là cả dọc đường đi, giọng nói trầm thấp của anh luôn quanh quẩn trong suy nghĩ Mạc Sầu đến nỗi khi xe đã đến cuối bến từ bao giờ cô cũng không hay biết. Phải đến khi bác tài nhắc nhở cô mới giật mình mà tay chân luống cuống đi xuống.

Khi đi xuống cô mới để ý rằng mình đã đi quá điểm cần đến. Thế là cô phải chạy sang bên kia đường để bắt xe quay lại.

Mãi đến mười lắm phút sau mới có xe buýt đi chuyến về làm cô đứng muốn gãy chân. Đồ thì nhiều mà người thì bé, haizzz.

"..."

Mạc Sầu mệt mỏi, tay chân rã rời bước xuống xe. Giờ còn phải mang theo đống hành lý này đến nhà ngoại nữa, mới nghĩ thôi đã thấy nản.

Cô vỗ vỗ vào mặt, lấy lại tỉnh táo rồi phấn chấn đi trên đường. Nhưng vừa được năm phút thì đã than ngắn than dài.

"Trời ơi, sao tôi khổ thế này, huhu."

"Này cháu gái, cháu về đâu đấy? Lên đây bác trở đi."

Từ đằng sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung niên đang lái chiếc xe tải đi tới. Cách ăn mặc giản dị, Mạc Sầu nghĩ có lẽ là người nơi đây.

"Dạ, vậy bác có biết nhà bà Phạm không ạ? Cho cháu đi nhờ xe đến đấy với ạ."

"Bác biết, chả lẽ cháu ngoại của bà ấy?"

"Dạ vâng ạ, mà bác biết cháu ạ?"

"Haha, lên xe đi rồi vừa đi vừa nói chuyện."

"Vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

Nói rồi, người phụ nữ bước xuống xe, mở cửa ở đằng sau cho cô để đồ lên, còn bảo rằng:

"Cháu lên ghế bên cạnh bác ngồi đi."

"Dạ vâng ạ."

Cô cẩn thận bước từng bước lên xe, không dám làm gì quá lỗ mãng. Có lẽ một phần là người lạ và cái quan trọng là giữ hình tượng.

"Cháu có phải là Mạc Sầu, cháu ngoài bà Phạm ở cuối thôn phải không?"

"Dạ, sao bác biết cháu vậy?"

"Haha, lúc còn bé khi cháu có về đây mấy lần. Đúng lúc đấy bác đang dẫn thằng cu qua nhà bà Phạm để chơi với mấy đứa nhỏ, trong đó có cả cháu nữa đấy."

"Thế sao cháu không biết nhỉ?"

"Cái con bé này thật tình. Mà cũng phải thôi, hồi đấy thì chỉ biết chơi, có để ý xung quanh đâu."

"Bác nói vậy làm cháu xấu hổ quá."

"Có gì đâu, từ bây giờ cứ gọi bác là bác Hà. Bác còn có một đứa con trai tên Thiên Lăng. Khi nào hai đứa gặp nhau đi, hợp thì yêu luôn."

"Bác cứ khéo đùa."

"Haha."

Nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ trước một cái cổng lớn màu xanh, và đó chính là cổng nhà bà ngoại cô - bà Phạm.

"Đến nơi rồi, cháu xuống đi."

"Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

Cả hai người đều xuống cùng lúc. Bác Hà thì cầm chìa khoá đi ra đằng sau xe, mở cửa lấy hành lý xuống cho cô. Mạc Sầu nhận đồ từ tay bác Hà, liên tục cảm ơn và chào tạm biệt người phụ nữ trung niên đấy.

Sau khi chiếc xe rời đi, cô đừng trước cửa cổng, gọi lớn:

"Bà ơi, cháu về rồi đây."

Giọng nói của cô đủ lớn để cái nhà cách đấy mười mét cũng nghe thấy.

Một người bà tuổi tác đã cao chống gậy đi ra mở cửa. Trông thấy cô đã khôn lớn, trưởng thành thì không ngừng vui mừng, còn rơm rớm nước mắt. Âm thanh phát ra có chút run run vì có lẽ là xúc động, cộng với tuổi cao.

"Cái... Cái con bé này, sao bây giờ mới về chứ? Mấy năm nay ngoại nhớ con nhiều lắm."

Cô ôm ngoại vào lòng, vỗ nhẹ ra đằng sau như đang dỗ dành.

"Ngoại đừng khóc, con sẽ sống và học tập ở đây một năm mà."

Nghe vậy, bà Phạm liền nghiêm mặt, ra giọng trách mắng.

"Có phải con lại làm gì khiến hai đứa nó đuổi về đây đúng không?"

Cô chột dạ, mắt đảo liên tục như đang trốn tránh ánh mắt của ngoại, cười trừ.

"Haha, làm gì có đâu ngoại, làm gì có."

Thấy ánh mắt của ngoại vẫn không tin, cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thôi ngoại ơi, hôm nay con mệt rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Vì tuổi cao nên bà Phạm cũng nhanh quên. Thấy cháu gái cưng của mình kêu mệt liền gọi mấy đứa trong nhà ra mang đồ vào giúp cô.

"Mấy đứa đâu, ra đây ngoại biểu coi."

Tuy bà nói không to nhưng hai ba người chạc tuổi cô từ trong nhà ùn ùn kéo đến.

"Ngoại gọi gì tụi con ạ?"

"Mau cầm đồ của Mạc Sầu vào nhà đi. Từ ngày hôm nay con bé sẽ sống ở đây."

Nghe ngoại nói vậy, một người lớn tuổi nhất, chắc tầm hơn cô một tuổi khoác tay lên vai cô nói:

"Này em, anh bảo, nhà đã chật rồi mày còn vác lắm đồ về làm gì vậy?"

"Thì em ở đây một năm mà."

"Cái gì? Nội nội, nó nói có thật không vậy?"

"Đúng rồi. Mau mang đồ vào đi."

"Vâng. Tụi bây mang đồ của nhỏ Mạc Sầu vào nhà đi. Từ nay nó sẽ "ăn bám" ở đây dài ngày."