Kệ sách
Tiếng Việt

Xuyên nhanh: Hành trình giải cứu linh hồn

22.0K · Đang ra
Anna Song Tử
47
Chương
894
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Triệu Vân Thư là một chuyên viên khảo cổ cao cấp, trong một lần nghiên cứu mộ cổ cô vô tình bị lệnh bài Hoa Long chọn trúng, nhiệm vụ của cô phải trợ giúp dẫn đường cho những oan hồn lạc lối rời khỏi dương gian. Bước vào con đường xuyên không vô thời hạn, gặp gỡ nhiều lọai người, đủ các lọai cung bậc cảm xúc. Đến cuối cùng cô có tìm thấy được hạnh phúc của chính mình không? Nữ chính ngòai lạnh trong nóng, đam mê khảo cổ, yêu thích những điều bí ẩn. (thực tế lại khá nhát gan, hay bổ não theo hơi hướng hình sự)

Dị GiớiHài hướcBí ẨnNgôn tình1V1Nghịch tậpPhong thủy dị thuậtHENữ Cườngxuyên không

Chương 1: Xuyên

Ánh nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ, bên trong căn phòng tràn ngập hương thơm của trầm hương - đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu, lọai trầm được cho dùng để xua đuổi tà ma ấy. Trên chiếc giường đơn bằng gỗ có một cô gái đang say sưa ngáy ngủ, tấm chăn phủ kín toàn thân cô chỉ lọt ra ngoài một mái tóc đen dài tán loạn. Trong phòng rất đơn sơ, một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ nhỏ kế bên đầu giường, một chiếc kệ đọc sách ở phía đối diện, bên hông là tủ quần áo bằng gỗ nhìn khá nhiều năm tuổi.

Bỗng nhiên chuông báo thức vang lên, cánh tay mảnh khảnh giơ lên đập xuống, mọi thứ trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Cô chui ra khỏi chăn, mơ màng nhìn lên đầu giường, phát hiện cái đồng hồ đã tán thành ba mảnh, cô giật mình tỉnh táo.

Cô - Triệu Vân Thư hai mươi lăm tuổi, sở hữu đôi mắt to tròn lanh lợi, sóng mũi cao thẳng, môi đầy đặn hồng hào, cùng gương mặt bầu bĩnh nhưng không kém phần thon gọn nhìn rất đáng yêu, cô từ nhỏ đã mất mẹ còn ba thì bật vô âm tín, trong nhà chỉ còn một mình, sống nhờ phụ cấp của nhà nước và sự chăm sóc của người chị họ duy nhất - Bùi Cao Nhi, năm cô mười chín tuổi chị ấy cũng lập gia đình, mình cô trang trải làm thêm sống đến hiện tại.

Triệu Vân Thư có đam mê với bộ môn lịch sử và các hiện tượng tâm linh bí ẩn - mặc dù cô khá sợ ma, tốt nghiệp trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lúc hai mươi hai tuổi, trong vòng một năm cô đã trở thành thực tập sinh khảo cổ xuất sắc, hiện tại là chuyên viên khảo cổ cấp cao thuộc đội ngũ nghiên cứu văn học - lịch sử của quốc gia, hôm nay là ngày cô lên máy bay đến Huế để tham gia vào cuộc khai quật một hầm mộ, bao nhiêu tiền dành dụm cô đều đổ vào đồ cổ và sách báo có liên quan, cho nên phòng ốc quần áo của cô nhìn ít ỏi đến đáng thương.

Lật đật bật dậy và lao nhanh về phía toilet, "Năm phút làm nên tất cả" là quá dễ dàng đối với cô, khoát một chiếc áo khoác jean cùng chiếc quần kaki dài màu đen, mang đôi giày bata hoa văn ngựa vằn, đầu đội nón kết màu đen, kính râm với khẩu trang đều đen nốt, nhìn từ xa trông khá giống những phần tử nguy hiểm, tay nắm vali đã soạn sẵn từ tối qua và đi thẳng đến sân bay.

Tầm hai tiếng, cô đã đặt chân đến Huế - vùng đất được xem là có nhiều di tích lịch sử, xứ Thơ của nước Việt Nam. Đặt phòng và sắp xếp đồ đạc xong, cô theo chân đoàn đội khảo cổ đến nơi khai quật. Bước vào đường hầm, một luồn gió lạnh lẽo ập tới, cô thầm nghĩ: Kỳ lạ, trong hầm thì làm gì có gió cơ chứ! Không nghĩ thì thôi vừa nghĩ đã thấy ớn lạnh, cô thầm phỉ nhổ chính mình.

Đi sâu vào bên trong, từng tiếng nói chuyện bàn bạc văng vẳng ra ngòai, đến nơi Triệu Vân Thư nhìn thấy một ngôi mộ cao chừng nửa mét, dài tầm hai mét rưỡi được đặt ngay giữa động phủ, trên thân quan tài chạm khắc nhiều hoa văn bí ẩn, có nhiều nét nhìn tựa mạn châu sa hoa, càng đến gần tim cô đập càng nhanh càng khó thở, cứ có cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong đầu, cô cố gắng ngăn chặn cảm giác kỳ lạ này.

Đứng trước quan tài Triệu Vân Thư đưa tay chạm vào, vào khoảnh khắc đó một đạo ánh sáng ngũ sắc tỏa ra khiến cho ai nấy đều phải né tránh che mắt mình lại, còn cô thì căn bản không thể rút tay ra, chỉ có thể kiên trì đứng đó sợ hãi chờ đợi. Khoảng chừng mười phút, ánh sáng không còn mạnh mẽ nữa, cô chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô không còn quan tài, không còn động phủ, kể cả đồng nghiệp cũng không nốt, mà chỉ là một khoảng không tăm tối không thấy đâu là điểm cuối, dưới chân đầy rẫy mạn châu sa hoa cùng một tấm thẻ bài màu vàng kim lơ lửng phía trước.

Bỗng một giọng nói nghiêm túc vang lên:

"Chào mừng ứng cử viên trừ tà thứ 0777, chúng ta là đội ngũ chuyên xuyên qua các thế giới trợ giúp cho những linh hồn lạc lối, sa đọa. Triệu Vân Thư đồng chí, thọ mệnh ở thế giới trước của cô đã hết nhưng do công đức nhiều đời tích lũy, diêm vương xem xét cho cô một cơ hội sống sót, chỉ cần cô chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được đặc cách cho một cuộc sống mới hoàn hảo hơn."

Triệu Vân Thư ngơ ngác: "Chờ đã! Không phải tôi đang sống sờ sờ sao? Tự nhiên nói tôi thọ mệnh hết là như thế nào? Còn ngươi là ai? Mặt mũi tôi còn chẳng thấy thì tin cái nỗi gì?"

Giọng nói ấy lại vang lên: "Ta là khí linh của lệnh bài này, phụ trách đưa cô đi qua các thế giới và quan sát cô làm việc, còn việc thọ mệnh hết thì chẳng phải ta đã cho cô ra đi nhẹ nhàng rồi sao, chẳng lẽ cô muốn chết một cách đau đớn không toàn thây như sập hầm cổ, tai nạn giao thông, bình hoa rơi trúng đầu,..."

"Dừng… dừng… không cần nói tiếp nữa đâu, tôi hiểu rồi… cảm ơn ngài nhiều." Cô gằn từng chữ.

"Nếu số thứ tự của tôi là 0777 vậy trước đó cũng có người khác phải không? Nhiệm vụ trừ tà thì đương nhiên người đó phải nhìn thấy linh hồn đúng không? Tôi căn bản không có năng lực đó! Vẽ bùa các thứ cũng không luôn." Triệu Vân Thư nói tiếp.

"Đội ngũ trừ tà của ngài diêm vương khá lớn, không thể đếm hết được đâu, cô khỏi hỏi chi cho mệt. Còn một khi đã giao công việc cho cô thì sẽ có cách giúp cô nhìn thấy linh hồn, vẽ bùa đọc chú này nọ học sau cũng được, những thứ này ma mới như cô chẳng hiểu được đâu, có học sớm cũng như không hà! Nên khỏi lo vụ đó đi nha." Hắn cười khà khà nói.

Triệu Vân Thư: "... " Sao cô có cảm giác vẻ nghiêm túc lúc đầu của hắn chỉ để làm màu thôi vậy? Bây giờ bắt đầu lộ bản tính rồi hử?

"À quên tự giới thiệu, ta tên là Hoa Long - khí linh của lệnh bài Hoàng kim, sau này hợp tác vui vẻ." Hoa Long nói.

Triệu Vân Thư: haha!

Nói xong một luồng sáng từ lệnh bài bay ra chia làm hai đâm thẳng vào mắt cô, một nguồn năng lượng nóng bỏng lan tỏa xung quanh nhãn cầu, rồi từ từ lan ra toàn thân. Cô cuộn mình lại ngay trên đám hoa đỏ rực sâu thẳm, nhìn trên cao tựa như cô đang ngâm mình trong biển máu.

Thời gian chậm chạp qua đi, tưởng chừng như không có thời hạn cô mơ màng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đau đớn lúc nãy hoàn toàn biến mất, cứ như nó chưa hề xảy ra vậy!

Thị lực của cô tựa hồ rõ ràng thấu triệt hơn rất nhiều!

Ngước mắt nhìn Hoa Long ở không trung, hắn cười nói:

"Không ngờ cô chịu đau giỏi thật, không rên rỉ một tiếng nào cả. Nào! Đến giờ đi làm rồi, ta sẽ đưa cô đến thế giới cấp một đơn giản nhất! Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đừng làm cho ta thất vọng... À quên, lúc đến nơi cô phải tự cung tự cấp tự mài mò đó nha, muốn liên lạc với ta cũng không được đâu, ta còn bận viết kiểm điểm nữa!"

Nói rồi không đợi cô phản ứng hắn đã biến mất, kèm theo cô cũng dần mất đi ý thức.

Trong một nhà kho cũ nát, có một cô gái tóc ngắn đang nằm, quần áo khá cũ, tay chân thì khẳng khiu, gầy gò. Cô chậm rãi nâng đầu, mơ màng mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh xong sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng qua ánh mắt .

Là thật! Cô thật sự xuyên không rồi!

Trong lòng gào thét nhưng ngòai mặt thì vẫn bình tĩnh như thường. Mà sao cô cảm giác câu cuối của Hoa Long rất có vấn đề, thật sự luôn! Phải là lọai khí linh như thế nào mới bị phạt viết kiểm điểm chứ!

Bỗng nhiên có thứ gì đó ồ ạt xông vào đầu Triệu Vân Thư, một lúc lâu sau cô mới hồi phục tinh thần, đây là ký ức của thân thể cô đang mượn kèm theo thông tin của thế giới này.

Cô đang ở một đất nước mang tên Lục Việt, nơi này là một vùng thôn nhỏ - thôn Hồng Giang, đây là nhà kho của một bá hộ trong vùng, cô đang là người hầu ở đây - thân phận này tên Vân Nhi, mồ côi cha mẹ, được nhặt về nuôi sau đó bị bán cho bá hộ, do đói nhiều ngày cùng với làm việc không tốt nên mới bị phạt nhốt ở nơi này. Cô mím môi khóc trong lòng: xuyên đâu không xuyên, lại xuyên vào thân phận vừa yếu đuối lại vừa cực khổ!

Bá hộ tên là Nguyễn Mạnh, người ta hay gọi là ông Mạnh bốn mươi ba tuổi. Ông có ba người vợ: bà cả tên Huỳnh Liên ba mươi lăm tuổi, bà hai tên Thùy Diễm ba mươi tuổi, bà ba tên Mỹ Nhân hai mươi tuổi. Cô là người hầu của bà hai, dựa vào trí nhớ của thân thể này thì bà hai có tính tình nhu nhược mềm mỏng. Cô vợ này gả cho ông Mạnh cũng được mười hai năm mà vẫn không có một mụn con, vì lý do này mà bà luôn bị coi thường và ghẻ lạnh. Còn cô đi theo chủ tử như vậy nên cũng không tốt lành gì cho cam.

Bà cả là một người khá khắc nghiệt, từ lúc ông Mạnh nạp thêm mấy bà vợ, thì tính tình ấy càng tệ hại thêm bấy nhiêu, chuyên soi xét hành động của hạ nhân và đặt biệt là hai bà vợ nhỏ. Được cái bà xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà khá im xuôi nên ông Mạnh cũng mặc kệ bỏ qua. Thêm nữa chỉ có bà là sanh cho ông Mạnh được hai trai một gái, hai đứa con trai lần lượt là Nguyễn Từ mười tám tuổi, Nguyễn Đạo mười bảy tuổi, Nguyễn Nhu mười ba tuổi.

Bà ba là một cô gái trẻ, mang nét đẹp kiêu kỳ và mồm miệng thì khôn khéo, dụ dỗ cho ông Mạnh say như điếu đổ. Bà cả cũng không làm gì được, mỗi lần đấu đá đều bất phân thắng bại.

Mà nguyên nhân cô bị phạt cũng rất là oan uổng!

Một Tháng trước, bà hai bị bà cả phạt cấm túc nửa tháng vì lý do giẫm phải hoa mào gà của bà ấy: Ủa? Cho cô xin đôi lời, hoa bà không để trên cây mà ngắt xuống quăng ra giữa đường rồi ai không giẫm trúng, đã vậy bà hai này còn ngốc hơn nữa, sợ hãi các kiểu rồi nhận lỗi luôn… Hiển nhiên là "chủ sao tớ vậy", cô bị bà ba kêu qua sai vặt làm việc tay chân, ngày ăn được một củ khoai mì kèm chén canh cặn, sáng thì dậy sớm hơn gà tối thì ngủ trễ hơn "cẩu", hỏi sao mà cô xỉu giữa đường rồi bị phạt vô đây.

Thân thể này bị nhốt ở đây đã ba ngày, may mà có con bé người hầu khác thấy cô đáng thương nên mỗi ngày đều đến cho cô một củ khoai ăn chống đói.

Cô đang ngồi mơ màng suy nghĩ cách thoát khỏi chỗ này, bỗng nhiên không khí xung quanh chợt lạnh xuống, đống rơm ở trong cùng bay tán loạn tứ phía như thể có gió mạnh thổi qua, cánh cửa kêu lách cách không ngừng, tốc độ cùng âm thanh càng lúc càng lớn.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Rầm! Rầm! Rầm!