Chương
Cài đặt

Chương 2

Bởi vì không muốn làm ầm căn nhà lên nên cô đã lén lút đi ra ngoài ăn, hiện tại cô chỉ có 20 nghìn trong tay, cũng chẳng biết ăn được cái gì nhưng mà cứ phải đi ra ngoài trước đã.

Có lẽ nguyên chủ cũng chẳng được cho tiền bao giờ, đến ăn uống cũng chẳng hẳn hoi không hiểu vì sao lại có thể ngoại cỡ tới mức này. Chắc nguyên chủ đã phải chịu 1 cú sốc lớn nào đó.

Cô vốn đọc cuốn sách kia đã rất lâu rồi, nhân vật này còn không được miêu tả kĩ, chỉ là thoáng qua trong 1 chốc đã vậy còn là vai nhu nhược, yếu đuối, ngốc nghếch. Nguy cơ rất cao còn bạo lực học đường, cô vẫn chưa động vào điện thoại của nguyên chủ nên chưa biết được cô ấy có bạn bè nào hay không.

Thật ra hiện tại cách tốt nhất là tránh những người đã quen đi để không bị phát hiện. Không thì người ta lại tưởng cô bị tẩu hoả nhập ma, làm lễ cho cô siêu thoát linh hồn thì cô cũng chẳng biết mình đi đâu được. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là chuyển trường, trường hiện tại của cô còn không chia khối, mà cô thì chỉ muốn học tự nhiên không thể như vậy được.

Tốt nhất cô chuyển sang một trường tốt hơn. Vậy hiện tại cô cần làm gì? Chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Dù sao đời trước cô cũng bị ném ra ngoài sinh tồn từ sớm, lúc ấy còn chẳng có đồng nào trong tay mỗi tháng được đưa 100 nghìn khởi nghiệp, còn khởi nghiệp như thế nào đó là chuyện của cô.

Chủ yếu là do ba mẹ muốn cô độc lập tài chính, sau đó về tiếp quản công ty để không bỡ ngỡ. Mà cô chưa học xong thì đã chết mất rồi. Chẳng biết hiện tại ba mẹ cô phản ứng ra sao, cô rất muốn nhìn. Vốn ba mẹ sinh cô ra cũng là để tiếp quản thôi mà, chắc ba mẹ sẽ cảm thấy thất vọng vì mất một người tiếp quản công ty. Cô cười khổ trong lòng, cảm thấy cuộc sống trước kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Giống như đời trước cô quyết định lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, đầu tiên là gia sư đi.Với kinh nghiệm và điểm số của cô hiện tại không biết có ai nhận hay không nữa, thôi cứ thử vận may nhỡ đâu lại may mắn.

Cô đang trong dòng suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, giật mình cô quay đầu trở lại. Có một đôi mắt sáng lấp lánh ở trong khu rác tái chế, nhìn dáng người thì chắc là đứa bé tầm 13-14 tuổi. Cô gan dạ đi vào sâu trong xem thử, đứa bé khá cao, cao hơn cô tầm 3-4 cm. Cô hít thở sâu hỏi nhỏ:

" Ai vậy ạ?"

Tiếng sột soạt dừng lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt cô rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây. Cô vẫn chưa quen với địa hình khu này chẳng mấy chốc bóng dáng ấy đi mất. Chẳng lẽ trong thùng tái chế có vàng hay bạc gì hả? Không thì tại sao em ấy phải chạy nhanh như vậy, cô cũng không biết nữa.

Cô đành phải đi trước vác theo tâm trạng tò mò và cái bụng đói meo đi tìm cửa hàng xung quanh. Bỗng dưng cô đập thẳng vào người của một người nào đó, mũi đau khủng khiếp. Còn người kia ngã rạp xuống đất. Không biết nên vui hay nên buồn với thân hình to lớn này, chắc từ lần sau cô cũng phải áp dụng lợi thế người to đè bẹp người mới được.

Lúc mở mắt ra cô mới biết à là cậu bé lúc nãy, dáng người cậu bé gầy gò, trông giống như không được ăn no đủ, quần áo nhăn nhúm, gần như là mất hết màu do giặt quá nhiều lần. Nhìn hoàn cảnh như vậy còn khổ hơn cả cô của hiện tại, cô đưa tay cho cậu bé đứng dậy. Cậu bé đứng dậy rồi hỏi cô:

" Chị ơi, em có thể vào kia nhặt mấy cái chai kia được không ạ? Em muốn kiếm tiền cùng anh chị ạ."

"  Ừ, vào đi nhưng mà cẩn thận nhé, không mọi người nghe thấy."

" Dạ vâng."

Nhìn thằng bé vui vẻ vào nhặt chai lọ cô cảm thấy thế giới còn rất nhiều người như vậy, mang vẻ lạc quan trải qua cuộc sống khổ cực, nghèo đói. Cô chờ cậu bé nhặt xong chai lọ thì cùng cậu bé đi bán chai sau đó mua mỗi người một cái bánh bao để ăn tạm. Cậu bé nói với cô rằng:

" A, cảm ơn chị rất nhiều."

Cậu bé chia một nửa cái bánh bao ra còn nửa cái giữ trong túi nilon thật chặt. Có lẽ là để cho người anh mà cậu bé đã nhắc tới trước đó. Cô nở nụ cười:

" Nhà em ở đâu chị đưa em về nhé?"

" Không cần đâu chị ơi,nhà em ở gần lắm, đi xíu là đến à."

Cô vẫn nhất quyết đi cùng cậu bé về nhà, ít nhất cô có thể làm quen với cậu bé, ở đây có một người bạn vẫn sẽ tốt hơn. Dù sao hiện tại cô cũng không biết đường đi. Không ngờ rất gần của cậu bé là 2km, với thân thể này cô không thể nào đi liền như thế được, cả mặt cô đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề. Cậu bé ngạc nhiên hỏi cô:

" Ô, chị bị ốm hả chị? Vừa nãy chị còn khoẻ lắm mà."

" Không có gì đâu, chẳng qua hôm nay trời nóng quá."

Cô vừa nói xong có một cơn gió lạnh thổi vù vào mặt cô, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa. Trước mặt cô là căn nhà của 2 anh em, một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, 4 phía đều là mùi ẩm mốc của lâu ngày chịu gió chịu mưa. Nhưng bên trong lại sạch sẽ ấm áp.

" Anh ơi em về rồi đây."

Cậu bé reo hò đi về phía phòng khách, một dáng người cao ráo đi về phía cậu bé. Và đó là một chàng trai rất đẹp, giống như minh tinh vậy..

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.