Chương 5: Tiến cung.
Trời ngả chiều thì Hạo Quân về phủ, lúc này Á Hân cùng đám nô tỳ đang chơi bài. Vì quá chán nên cô dạy bọn họ cách chơi, bây giờ ai nấy đều bị nhọ nồi bôi đen khắp mặt. Cả đám cười đùa vui lắm. Đám nô tỳ thấy chủ nhân về thì vội xách giò lên chạy chỉ để lại một mình Á Hân đang ngơ ngác không hiểu gì. Cô còn gọi với.
“Đang chơi vui mà chạy đi đâu hết thế.” Chợt cô rùng mình một cái, Hạo Quân đã đứng phía sau cô từ bao giờ.
Thấy Hạo Quân đang cau mày nhìn mình, Á Hân vội vã thu dọn đồ rồi chạy theo đám nô tỳ hồi nãy. “Ấy chết ta quên mất việc cần làm.”
...........
Màn đêm dần buông xuống, trăng hôm nay thật đẹp. Á Hân vừa mới ăn tối xong đang dạo bước về phòng mà không nhận ra đang có người theo sau mình. Vừa đi cô vừa hát với vẻ vui lắm. Đồ ăn ở thế giới này cũng vừa miệng cô ra phết. Chợt Á Hân đứng phắt lại, lặng lẽ quay ra sau nhưng không thấy ai.
Tên lính núp sau bức tường thở phào một cái, chuẩn bị tiến lại gần cô thì nhận ra cô đã biến mất. Hắn ngó trái ngó phải mà không phát hiện cô đã đứng phía sau hắn từ bao giờ. Á Hân hét lên dọa hắn giật mình, con dao trong tay cũng rơi xuống đất.
Hạo Quân nghe thấy tiếng hét của Á Hân thì vội vã đến kiểm tra. Cô không sao, nhưng tên lính kia thì có sao đấy. Mặt hắn đã bị cô đánh cho mất dạng, hai mắt hắn tím bầm miệng lắp bắp xin tha.
“Ai sai ngươi đến.” Á Hân giơ nắm đấm lên hỏi.
Tên lính lúc này bị no đòn, run rẩy mà khai ra hết. “Là quận chúa, quận chúa sai thuộc hạ đến giết cô ấy... Tha cho thuộc hạ, thuộc hạ biết lỗi rồi.”
Thấy vẻ mặt hối lỗi của tên lính kia Á Hân cũng thấy tộ, dù sao hắn cũng là phận nô tài thôi tha cho hắn vậy. Tên lính kia được thả ra thì cúi đầu lạy không biết bao nhiêu lần rồi chạy mất hút. Từ đầu đến cuối Hạo Quân chỉ đứng nhìn, không kịp ra tay làm gì cả.
“Quận chúa...” anh nhắc tới quận chúa vẻ mặt có hơi khó chịu. Anh yêu cầu Á Hân ngày mai vào cung với anh rồi quay trở về phòng. Á Hân chỉ “ồ” một cái rồi tiếp tục bước chân của mình.
Lại một đêm nữa trôi qua.
Sáng hôm sau khi Á Hân còn đang say giấc trên chiếc giường êm dịu thì hai ba người nô tỳ đã theo lệnh Hạo Quân bước vào đánh thức cô dậy. Mới đầu cô còn chống cự, nhưng sau một lúc vật lộn với hai người nô tỳ kia, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Á Hân vẫn đang mơ màng dần dần tỉnh táo. Bộ váy lụa màu hồng nhẹ nhàng nằm trên cơ thể của Á Hân lúc nào không hay. Bộ váy có kiểu dáng hoa văn cổ điển, kết hợp với đôi tay áo xòe rộng. Phần váy dưới được cắt xếp tinh tế và mở rộng ra thành đuôi cá, khiến cho bước chân của Á Hân trở nên trang nhã và quý phái. Màu hồng nhẹ nhàng, như là sắc hồng của bình minh, tô điểm cho vẻ đẹp dịu dàng và tươi mới, khéo léo làm nổi bật vẻ quyến rũ và nữ tính của Á Hân, giống như là những cánh hoa đào đang nở rộ.
Đôi giày mà Á Hân mang hôm nay cũng được thiết kế rất tinh tế. Đế giày thấp, nhẹ nhàng tạo ra sự thoải mái khi di chuyển. Phần đầu được trang trí bằng những viên đá lấp lánh, tạo điểm nhấn vừa trang trí vừa làm nổi bật vẻ đẹp của đôi chân Á Hân. Giày được làm từ chất liệu da mềm mại, ôm sát chân nhưng vẫn tạo nên sự thoải mái khi mang trong thời gian dài.
Trâm cài tóc của cô hài hòa với tông màu hồng, đính những viên đá lấp lánh, tô điểm cho mái tóc đen óng ả của Á Hân.
Sau một canh giờ, cuối cùng cũng xong. Á Hân bước ra khỏi phòng thì thấy Hạo Quân đã đứng đợi cô từ bao giờ.
Khi nhìn thấy Á Hân, một cảm xúc lạ lùng nhưng mạnh mẽ tràn ngập trong anh. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh và nữ tính của cô gái trước mắt. Những tia sáng lấp lánh bên cạnh cô, tạo nên một không gian ấm áp và lãng mạn, Lý Hạo Quân không nhịn được mà cảm thấy rung động, hồi hộp trước vẻ đẹp tinh tế và quý phái của Á Hân.
Anh giữ lại bản thân, nhưng trái tim anh đã khẽ nhấp nhô. Á Hân cũng không ngờ bản thân có thể đẹp đến như vậy. Thấy Hạo Quân cô chạy đến khẽ quay người hỏi anh có đẹp không. Mặt anh đã đỏ bừng từ bao giờ, Á Hân còn tưởng anh bị sốt định bụng sờ tay lên mặt anh xem sao thì Hạo Quân lùi lại.
Lúc này anh mới bừng tỉnh. “Khụ khụ...đi thôi.”
