Chương
Cài đặt

Tức giận sẽ là cún con

"A..."

Tiết Gia Yến sửng sốt một lúc lâu, không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt mình, tên tiểu tử đó không ngờ là một con hồ ly tám đuôi với bộ lông trắng như tuyết.

"Thì ra ngươi là hồ ly tinh." Tiết Gia Yến chậm rãi nói.

Hồ ly là loài có linh tính rất lớn và cũng có sức mạnh rất lớn. Cô từng đọc trong mấy quyển sách cổ mà Tuyết Thái Lan để lại, hầu hết đều nói về loài hồ ly chín đuôi nhưng tên tiểu tử này chỉ có tám cái, không lẽ còn một loài hồ ly khác mà con người chưa khám phá ra được sao.

"Cái gì mà hồ ly tinh, ta mà xếp chung với loài hạ đẳng đó sao, ta là hồ ly đã tu luyện mấy ngàn năm rồi đó biết chưa!" Tiểu tử hồ ly tức giận nói.

"Có gì khác nhau sao?" Tiết Gia Yến nhún vai.

"Đương nhiên là khác. Ta là loài cao cấp tu dưỡng hàng nghìn năm, pháp thuật cũng cao hơn bọn chúng, biến thành người được và có thể thích ứng được như con người. Khi nãy ta mà không trở về hình dáng này ngươi chắc chắn không nhận ra." Tiểu tử hồ ly kiêu ngạo vênh mặt lên nói.

Tiết Gia Yến "xùy" một cái tỏ vẻ khinh thường, cô phát hiện ra tính cách tên tiểu tử này so với hình dáng mà hắn biến thành không khác gì mấy, đều là một đứa trẻ ngây ngô và rất đáng yêu. Nếu như cô cũng có một sủng vật như thế để nuôi thì tốt biết mấy, những lần buồn chán không có gì làm cũng không sợ buồn.

Ý nghĩ lóe lên khiến hai mắt Tiết Gia Yến sáng rỡ. Đúng rồi, cô từng đọc trong sách về chuyện kí khế ước với vật, khi đó mình sẽ trở thành chủ nhân của nó, như thế sẽ không cần lo lắng những lúc buồn chán không có gì phát tiết rồi.

Nghĩ là thế, nhưng làm sao có thể khiến tên tiểu tử này đồng ý kí khế ước với mình, đó mới là chuyện quan trọng!

Trong khi Tiết Gia Yến đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì tiểu tử hồ ly cũng đang âm thầm đánh giá cô. Trong lòng nó vô cùng tức giận khi bị cô nói mình giống cún con. A... Cái loài người này thật là đáng ghét quá!

Trong lòng tiểu tử hồ ly không ngừng nguyền rủa, không ngừng mắng chửi, công lao mấy nghìn năm tu luyện của nó dưới mắt của loài người này không phải đổ sông đổ bể sao, thân phận cao quý của mình không phải bị hạ đến mức thấp nhất sao. A... Cái loài người này thật đáng ghét quá đi mất!

Nếu không phải vì lời hứa ngày đó thì nãy giờ nó đã nhào tới cắn cho tên loài người này mấy phát để hả giận rồi. Thật tức chết đi được!

Ánh mắt thăm dò của tiểu tử hồ ly vừa bắt gặp ánh mắt của Tiết Gia Yến, không hiểu sao lại làm nó dựng hết cả lông lên. Ánh mắt này, thật là biến thái!

"Này, này cái loài người ngu ngốc kia, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta để làm cái gì hả?" Tiểu tử hồ ly cẩn thận hỏi.

"Ta chỉ đang thắc mắc một chút thôi."

Ánh mắt Tiết Gia Yến dời đi chỗ khác, vờ như không quan tâm, nhưng chính vì hành động này của cô khiến cho tiểu tử hồ ly vô cùng nghi hoặc, nó lại dè dặt hỏi: "Ngươi thắc mắc cái gì?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, chúng ta vẫn nên nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm đi." Cô vờ cầm đuốc tiếp tục quơ quơ về phía trước.

Tiểu tử hồ ly lúc này đã biến về hình người, nó lăn tăn chạy đến bên cạnh cô, hoàn toàn quên mất mới một giây trước còn nguyền rủa loài người này, vậy mà giây sau đã dính dính vào cô, đúng là tính tò mò không ai qua nổi hồ ly, nhất là những hồ ly con như thế này.

"Cái loài người đáng ghét kia, mau nói cho ta biết ngươi thắc mắc cái gì nhanh."

"Muốn biết lắm đúng không?" Tiết Gia Yến dừng tay, quay sang nhìn tiểu tử hồ ly.

Tiểu tử hồ ly thật thà lập tức gật đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ, như đứa nhỏ đang mong cây kẹo từ mẹ nó. Trong phút chốc Tiết Gia Yến ngẩn ra, không ngờ tiểu tử này lại đáng yêu như thế.

Không được, phải bình tĩnh. Cá sắp cắn câu rồi, không thể bị vẻ đáng yêu đó phá hỏng được!

Tiết Gia Yến thầm nhắc nhở bản thân, xong nhìn tiểu tử hồ ly với vẻ mặt hơi ái ngại nói: "Pháp thuật ta không bằng ngươi, nên nếu ngươi muốn biết cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta khi nghe xong không được tức giận, nếu không người ta sẽ sợ hãi lắm đấy!"

Vâng, đây chính là bộ dạng thiếu nữ nũng nịu yếu đuối mà Tiết Gia Yến đang biểu hiện ra, cái bộ dạng này không những khiến cho cô thầm buồn nôn trong lòng mà còn khiến tất cả cọng lông của tiểu tử hồ ly lại dựng lên lần nữa, sao nó cảm thấy chuyện này đối với nó không có chút lợi ích nào mà còn gây hại cho bản thân nữa.

Tiểu tử hồ ly mặc dù cảm thấy bất an nhưng nó vẫn muốn biết rốt cuộc điều mà loài người kia thắc mắc là gì, nó vội gật đầu: "Được."

"Ngươi là hồ ly cấp cao đúng không, hẳn là sẽ không nuốt lời đâu nhỉ."

"Đúng vậy, ngươi mau nói đi."

"Thế ta với ngươi đánh cược đi, nếu ngươi tức giận thì ngươi sẽ thua, khi đó phải đồng ý một nguyện vọng của ta, không thì sẽ là cún con."

"Còn nếu ta không tức giận thì sao?" Tiểu tử hồ ly nhíu mày hỏi.

"Thế thì ta sẽ là cún con, được không?"

Tiết Gia Yến biết tên tiểu tử này rất ghét hai từ "cún con" nên mới dùng cái đó để giao dịch, dù gì cô cũng nắm chắc phần thắng, cái tính trẻ con này so với đứa em họ ở thời hiện đại của cô không khác là mấy.

"Vậy thì được, ngươi nói nhanh đi, cứ lải nhải suốt."

"Điều ta thắc mắc là tại sao nguoi lại chỉ có tám cái đuôi."

Câu hỏi vừa dứt, Tiết Gia Yến lập tức nghe được tiếng "xèo, xèo", giống như tiếng khí thoát ra khỏi người vậy. Cô nhìn sang tiểu tử hồ ly, quả nhiên cô đã đâm trúng điểm yếu của nó. Tiểu tử này chắc chắn là tu luyện nhiều năm nhưng vẫn chưa bộc phá được đỉnh điểm nên chưa thể mọc được cái đuôi cuối cùng. Mà đó lại là điều khiến cho nó vô cùng tức giận trong lòng, nay lại bị Tiết Gia Yến chọt trúng, khẳng định rất khó chịu.

"Bùm..."

Tiết Gia Yến vờ như sợ hãi lui về phía sau, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi nuốt lời sao?"

Tên tiểu tử này cũng thật mạnh phết, chỉ tùy tiện vung chân một cái đã khiến một tảng đá to vỡ vụn, cái này mà đá trúng người cô chắc sẽ bị banh thành tám mảnh bay tứ tung luôn quá. Quả đúng là thứ đồ cô nhìn trúng, thật mạnh mẽ!

"Sao ngươi dám..."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.