Kệ sách
Tiếng Việt

Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

1.0M · Hoàn thành
Phồn Hoa Nhất Mộng
862
Chương
363.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Dược sĩ thiên tài xuyên không thành mẹ hai đứa bé, còn là tình huống sinh con chưa cưới, Lưu Ly nhất thời không nói nên lời. Không dầu muối không lương thực cô có thể nhịn, tam cô lục bà kiếm chuyện tới cửa cũng có thể nhịn, nhưng ai dám khi dễ con cô, vậy thì không cần nhẫn nhịn nữa. Xem cô tay trái có y thuật, tay phải biết kinh thương, còn có ông trời chiếu cố quét sạch mọi trở ngại giúp cô. Cái gì? Đại bá nương vô liêm sỉ muốn bấu víu mình? Đánh rồi hẵng nói. Bà nội trọng nam khinh nữ muốn cô phụng dưỡng? Được, bảo bà ta tự mình tới cầu ta! Hả? Tên nam nhân xấu xí cô cứu được kia là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, còn đã mang lại trang sức màu đỏ mười dặm muốn làm cha của hai đứa con? Nực cười! Của bạc cô có, nam nhân càng không thiếu! "Nương tử, nàng nói nàng không thiếu cái gì?"

xuyên khôngSinh conCổ đạiNữ CườngThần yNgôn tình

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG THẬT RỒI

“Mẹ, Yên Yên đói quá.”

Trong một gian nhà tranh rách nát nơi thôn làng Đại Vĩ của Vương Triều Đại Lý, cô gái nhỏ ủy khuất quẹt quẹt miệng nói.

Lưu Ly nhìn cô nhóc như dân tị nạn châu Phi lại sở hữu một đôi mắt to trong veo như nước, bèn không nhịn được lại thở dài trong lòng.

Cô xuyên không thật rồi.

Cô đường đường là một dược sĩ thiên tài kiêm đại lão giấu mặt của đế quốc thương trường, xui xẻo thế nào lại bị một kẻ nhảy lầu tự sát nện trúng trên đường đi làm, xuyên không vào một thôn phụ cổ đại chưa kết hôn đã có con lại cùng tên cùng họ với cô, cô chưa từng yêu đương, đột nhiên lại thành mẹ của hai đứa trẻ.

Mà nguyên chủ vì nhường đồ ăn cho hai đứa nhỏ, thời gian dài uống nước qua ngày, nên cứ như vậy chết đói.

“Mẹ ơi, Bình Bình không đói.” Thấy mẹ nhà mình chỉ nhìn em gái không nói lời nào, bé trai vội vàng mở miệng.

Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nó biết, trong nhà không còn đồ ăn nữa.

Chẳng qua, Bình Bình vừa nói xong, trong bụng nó lại truyền đến âm thanh ùng ục, gương mặt nhỏ đen gầy lập tức tràn đầy xấu hổ.

Nhìn hai bánh bao nhỏ gầy trơ xương, trong lòng Lưu Ly không dễ chịu gì.

Một cặp song sinh long phụng như vậy, ở nhà ai mà không được yêu thương chiều chuộng lớn lên chứ? Nhưng bọn chúng đến một bữa cơm no cũng không có.

Hiện giờ mình đã thành mẹ của chúng, cũng không thể mặc kệ sống chết của hai đứa nhỏ.

Nghĩ như vậy, Lưu Ly nở một nụ cười tự cho rằng rất dịu dàng.

“Được, mẹ đây đi nấu cơm cho các con ăn.”

Nói là nói như vậy, nhưng đi đến phòng bếp giản dị nhà mình, Lưu Ly nháy mắt cạn lời.

Không dầu, không muối, không gạo, không mì….

Nghèo khiếp….

Nhìn hai đứa nhóc đậu đinh trông mong đi theo mình vào bếp, Lưu Ly cảm thấy áp lực cực lớn.

“Lưu Ly, nha đầu chết tiệt kia đi ra đây cho tao!”

Đang lúc Lưu Ly đau đầu vì không có đồ ăn, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn.

Lưu Ly còn chưa phản ứng lại, đã thấy hai bé bánh bao bên người sợ hãi mà co rúm người lại.

Người đến là đại bá nương của nguyên chủ, ngày thường cũng không ít lần khi dễ ba mẹ con nguyên chủ, không trách được hai đứa nhóc vừa nghe thấy tiếng đã sợ hãi như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Ly lạnh lẽo.

“Các con đi vào phòng đợi đi, mẹ đi một lát sẽ trở lại.”

Sau khi dặn dò hai đứa trẻ, Lưu Ly bước ra khỏi phòng bếp.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phạm Phương Huệ vẻ mặt khắc nghiệt đã bước vào cái sân có hàng rào tre.

“Bà tới làm gì?” Lưu Ly lạnh lùng hỏi, tỏ rõ ý không chào đón.

“Tiện nhân lòng dạ hiểm độc này, có đứa cháu nào nói chuyện với người lớn như vậy sao?” Phạm Phương Huệ chỉ vào mũi Lưu Ly mắng, nhưng khi tầm mắt dừng lại ở vết sẹo lớn trên mặt Lưu Ly, ánh mắt lại tràn đầy chán ghét.

Nguyên chủ vốn là đệ nhất mỹ nhân làng trên xóm dưới, nhưng một mỹ nhân không còn trinh tiết sống một mình sẽ khiến cho kẻ khác mong nhớ, vì tự bảo vệ trong sạch của mình, nguyên chủ mới dùng kéo rạch bị thương mặt của mình, hiện giờ đệ nhất mỹ nhân cũng thành người phụ nữ xấu xí trong miệng người ta.

Nghe được lời nói khó nghe của Phạm Phương Huệ, trong mắt Lưu Ly thoáng qua một tia tàn nhẫn, lại nở một nụ cười: "Tiện nhân lòng dạ hiểm độc mắng ai thế?”

“Tiện nhân lòng dạ hiểm độc tất nhiên mắng mày rồi.” Phạm Phương Huệ không cần suy nghĩ đã trả lời.

“À —” Lưu Ly kéo dài giọng, cười như không nhìn Phạm Phương Huệ.

Phạm Phương Huệ nhíu mày, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ thế nào cũng không ra, thế là không nghĩ nữa.

Ngay khi muốn mở miệng, khóe mắt lại liếc thấy phía sau Lưu Ly, Bình Bình và Yên Yên đang từ phòng bếp đi ra chuẩn bị trốn vào trong phòng, lập tức giận giữ nói: “Hai đứa con hoang kia trốn cái gì mà trốn, còn không mau ra đây cho tao?”