Kệ sách
Tiếng Việt

Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

1.0M · Đang ra
Đậu Đỏ Bé Bé
1044
Chương
689.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nhà độc chất Vân Hiểu Tinh xuyên không trở thành Hoàng tử phi người ghét chó chê. Sao? Nô bộc bất kính với ta? Phạt đòn! Trắc phi giở trò? Muội nếm chút độc ta chế nhé. Hoàng tử không yêu vợ? Bỏ chồng! Nàng là phượng bay trên trời, là ngôi sao lấp lánh, nào có thể để đám người ngu xuẩn như vậy làm bớt hào quang trên người nàng! Hắn là Hoàng tử, là chiến thần lạnh lùng, bị ép cưới đích nữ của Đại Tướng quân, hắn ghét hắn chê, nhưng khi nàng đi xa xôi, hắn mới phát hiện trái tim mình đã bám theo nàng không tha. Con đường theo đuổi vợ quá xa quá mệt, nhưng hắn chả dám lơ là, mưa rơi rì rào, lòng hắn đau khổ... Vân đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, giờ muốn đuổi? Muộn rồi!

Lãng mạnNgôn tìnhxuyên khôngThần yNữ Cường

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

Au...

Cơn đau nhức ở cổ tay khiến Vân Hiểu Tinh lập tức tỉnh lại, nàng phát hiện có một người đàn ông cao to đang đè trên người mình, một tay người đàn ông kia vững vàng khống chế hai tay nàng, lực ở tay lớn đến mức sắp bẻ gãy hai tay nàng tới nơi. Tay còn lại của hắn đang cởi vạt áo nàng ra.

Tim Vân Hiểu Tinh hoảng loạn, nàng lập tức nhận thức được tình cảnh mà mình đang gặp phải, có người đang muốn cưỡng hiếp nàng!

Nàng bật người dậy, điên cuồng giằng co: “Xã hội pháp trị, anh đừng có làm bậy! Làm bậy nhất định sẽ phải trả giá đắt lắm đó!”

Trong lúc giãy giụa, nàng liếc nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cổ kính màn tơ, song cửa chạm trổ, đây là đâu thế này? Đây không phải là phòng thí nghiệm của nàng!

Tiêu Quân Hạo đè đôi chân đang đạp loạn của Vân Hiểu Tinh lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng như được khảm trên trên gương mặt lạnh lùng góc cạnh ấy, trong mắt hắn là chán ghét, là khinh thường.

Gân xanh trên trán thể hiện rõ cơn tức giận của người đàn ông kia, hắn không hề thương tiếc mà dùng tay xé toạc bộ đồ cưới đỏ rực trên người nàng, đầy vẻ khinh miệt: “Vân Hiểu Tinh, ngươi còn già mồm cái gì? Thứ ngươi mong cầu chẳng phải là đây à? Bây giờ mới biết giả vờ rụt rè, ngươi không cảm thấy rất buồn nôn sao?” Giọng hắn lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.

Xương đùi Vân Hiểu Tinh bị hắn ép đến đau nhói, vang lên âm thanh răng rắc vì không chịu nổi sức nặng, nàng cứ tưởng xương đùi mình sắp gãy mất rồi.

“Anh nói khùng nói điên cái gì vậy, buông tôi ra nhanh, anh mà dám đụng vào bà đây, bà đây thiến anh luôn đấy, anh có tin không!” Vân Hiểu Tinh tay đấm chân đạp, tuy không hiểu rõ tình hình hiện tại cho lắm, nhưng đường đường là trưởng khoa virus học trẻ tuổi nhất của nước Z, vậy mà lại bị một tên đàn ông xa lạ cưỡng gian, mặt mũi nàng biết để đi đâu.

“Ha!” Tiêu Quân Hạo lạnh lùng bật cười, vô cùng châm biếm: "Ngươi tưởng ta muốn chạm vào ngươi chắc? Nhìn ngươi thôi ta còn sợ bẩn mắt, ngươi xúi giục Thái hậu lấy tiểu sư muội ra ép ta, chẳng phải mong muốn có được thứ này sao? Bổn vương thành toàn cho ngươi!”

Miệng thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng động tác tay lại không hề ngừng lại.

Vân Hiểu Tinh hoảng hốt, bất chấp tất cả cắn một phát lên cánh tay Tiêu Quân Hạo.

Nhưng Tiêu Quân Hạo lại không hề cảm thấy đau đớn, bàn tay đang khống chế hai tay Vân Hiểu Tinh lặng lẽ bóp chặt cổ nàng, hơi dùng sức, khiến Vân Hiểu Tinh phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vân Hiểu Tinh chỉ cảm thấy khó thở, tức giận đến không thở nổi, giọng nàng khàn đặc, nhưng đôi mắt lại vô cùng quật cường: “Thằng chó này, mày chết không toàn thây được đâu, mày phải xuống địa ngục!”

Sự hung bạo cuồn cuộn trong mắt Tiêu Quân Hạo, nghĩ đến những chuyện ghê tởm mà nàng đã làm, cơn tức giận lại lan tràn trong lòng hắn, bàn tay đang bóp cổ Vân Hiểu Tinh dần thu lực lại: “Vân Hiểu Tinh, ngươi mới phải xuống địa ngục.”

Cảm giác ngạt thở khiến đầu Vân Hiểu Tinh choáng váng, nàng không nghĩ ngợi nhiều, nhấc chân đạp vào chỗ hiểm của Tiêu Quân Hạo.

Tiêu Quân Hạo lại hiểu nhầm thành Vân Hiểu Tinh đang chủ động hùa theo mình, trong lòng hắn thầm cười khẩy, đúng là chó không bỏ tật ăn phân, hắn dùng lực đẩy Vân Hiểu Tinh ngã ra đất.

Vân Hiểu Tinh lăn quay trên đất vài vòng, đau điếng, không nhịn được mà giàn giụa nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn, đến tận bây giờ, nàng chưa từng gặp phải chuyện tủi thân đến thế này, nàng xoay người đứng dậy, cầm chén trà trên bàn, ném thẳng về phía Tiêu Quân Hạo.

“Thằng chó này, chết đi!”

Tiêu Quân Hạo phản ứng cực nhanh, hắn giơ tay chụp lấy chén trà, nhưng bã trà trong chén thì tạt hết lên mặt và cổ hắn.

Hắn cực kỳ tức giận, trở tay phang chén trà về phía Vân Hiểu Tinh, chén trà vỡ vụn văng tung tóe bên chân nàng, cũng khiến tay nàng xuất hiện một vết rách.

Vân Hiểu Tinh lại càng hoảng hơn: “Mày cưỡng bức tao mà còn tỏ vẻ hùng hồn à.”

Tiêu Quân Hạo không muốn tranh cãi với ả đàn bà chanh chua này, hắn tàn bạo bóp cổ Vân Hiểu Tinh, quăng nàng lên giường mà chẳng hề tốn chút sức lực nào: “Bớt chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này đi, làm thế chỉ càng khiến ta thấy ngươi buồn nôn hơn thôi.”

Sau đó hắn xé bộ đồ cưới của nàng, ánh mắt lạnh như băng, động tác nhanh chóng không có chút tiếc thương nào.

Cơ thể như bị người ta chẻ đôi, cơn đau tê liệt khiến Vân Hiểu Tinh không khống chế được mà co giật, nước mắt vì bị người ta áp bức và lăng nhục chảy xuống theo khóe mắt, sự thanh khiết nàng trân quý hơn hai mươi năm ròng cứ như vậy mà mất đi.

“Thằng chó, mày nhất định sẽ chết không toàn thây!”

Tiêu Quân Hạo lấy bộ đồ cưới rách rưới trùm lên đầu Vân Hiểu Tinh, ả đàn bà này ấy à, hắn nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét.

Hắn điên cuồng xả cơn tức đang đè nén trong lòng, mắt Vân Hiểu Tinh tối sầm lại, cuối cùng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến khi Vân Hiểu Tinh tỉnh lại, trong căn phòng hỗn loạn cũng chỉ còn lại một mình nàng, cơ thể đau đớn như bị xe tải cán qua cán lại vài lần, hàng mi nàng khẽ run lên, trong đầu có thêm một đoạn ký ức, cuối cùng cũng đủ khiến nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Nàng đã xuyên không rồi, xuyên vào một cô nương trùng họ trùng tên ở thời cổ đại.

Nguyên chủ là tiểu thư con vợ cả của phủ Đại Tướng quân, ỷ vào việc được Thái hậu yêu thương nên từ nhỏ đã kiêu căng hống hách.

Một năm trước, Tiêu Quân Hạo đánh bại kẻ địch, chiến thắng trở về, người đàn ông anh tuấn phi phàm cưỡi bạch mã như tuyết, hào hoa phong nhã, phong độ hiên ngang, chỉ nhìn một cái đã bắt sống được trái tim của nguyên chủ, thề nếu không phải hắn thì không gả.

Tiêu Quân Hạo là đương kim Bát Hoàng tử, kiêu dũng thiện chiến, quả quyết sát phạt, ngàn dặm mới tìm được một chàng trai có dung mạo anh tuấn đẹp đẽ như hắn. Ban đầu Hoàng thượng chỉ muốn ném hắn vào quân doanh để lấy tiếng, cuối cùng hắn lại nhờ vào thực lực của bản thân mà gầy dựng một khoảng trời trong quân doanh, chẳng mấy chốc đã trở thành một Hoàng tử nắm binh quyền trong tay.

Tính tình của Tiêu Quân Hạo rất lạnh lùng, kiêu ngạo. Đối mặt với ai cũng đều là bộ mặt lạnh như tiền, duy chỉ với tiểu sư muội Tề Lâm Mạn là hắn yêu thương như bảo bối trân quý. Hai người là thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư, lại có lời giao phó của người sư phụ đã lâm chung, hắn vốn đã đồng ý nguyện mai này lấy Tề Lâm Mạn làm vợ, che chở nàng ta cả đời.

Nhưng không ngờ nửa đường lại gặp Vân Hiểu Tinh, ỷ có sự thương yêu của Thái hậu, ép Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, uy hiếp hắn bằng tính mạng của Tề Lâm Mạn, bắt hắn phải cưới nàng làm vợ.

Hắn bị ép làm chuyện mà hắn không muốn làm cho nên cực kỳ chán ghét Vân Hiểu Tinh, vậy nên mới có cảnh tượng hắn ra sức làm nhục Vân Hiểu Tinh thế này đây.

Vân Hiểu Tinh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, nàng cười gằn một tiếng, nguyên chủ mê trai này đúng là giỏi hại người thật.

Sao nàng lại có thể xúi quẩy xuyên không vào một người thế này chứ, đang ngồi yên trong nhà tự dưng có nồi từ trên trời ụp xuống.

Nàng giơ mu bàn tay lên che hai mắt lại, khởi đầu có hơi nan giải, nàng muốn yên tĩnh, bỗng một chiếc vòng tay đỏ như máu trượt xuống theo cổ tay nàng, cảm giác lạnh như băng khiến đầu óc đang hỗn loạn của nàng tỉnh táo lại phần nào.

Nàng giơ vòng tay ra trước mắt, sau đó kinh ngạc trợn trừng, đây là vòng tay phượng tủy huyết ngọc mà nàng đeo từ nhỏ đến lớn đây mà.

Sao nó lại theo nàng xuyên không thế này? Vậy có nghĩa là không phải chỉ mỗi hồn của nàng xuyên qua thôi đúng không?

Nàng tháo vòng tay xuống để dễ quan sát hơn, nhưng lại quên mất lòng bàn tay vừa bị mảnh sứ cứa rách, nàng chỉ hơi dùng sức đã có máu từ vết thương tuôn ra, in lên khắp vòng ngọc.

Ngay khoảnh khắc đó, cảnh sắc trước mắt Vân Hiểu Tinh biến đổi, máy đo nồng độ axit, máy ly tâm, bàn làm việc thanh lọc y tế,... Nàng biết rõ tất cả những thứ này, tất cả đều ở những vị trí mà nàng cực kỳ quen thuộc, đây là nơi nàng đã thực hiện vô số những nghiên cứu ở hiện đại - phòng nghiên cứu virus.

Thấy không gian quen thuộc, viền mắt nàng đỏ lên, đây là càn khôn bên trong vòng ngọc, không ngờ phòng nghiên cứu lại thật sự xuyên không theo nàng.

Nàng đi thẳng vào phòng nghỉ, trong ký ức có vô số lời nói chê nguyên chủ rất xấu, nàng cũng muốn xem thử xem rốt cuộc vẻ ngoài của nguyên chủ này thế nào.

Nàng đẩy cửa ra, nhìn bóng người trong tấm gương đứng, Vân Hiểu Tinh hoàn toàn choáng váng.