Kệ sách
Tiếng Việt

Vai Ác Tìm Đến Rồi!

139.0K · Hoàn thành
Mèo A Mao Huỳnh Mai
96
Chương
964
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô, là người thích viết tiểu thuyết, thích hành hạ nhân vật phản diện, đặt biệt là nam phụ.  Hắn, là một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết của cô. Sau khi "bị" cô cho "chết" một cách thê thảm, hắn tái sinh đến thế giới của cô. Biết được tác giả là cô, hắn quyết định tìm cô trả thù. 

Ngôn tình1V1Lãng mạnSủngTruy ThêNữ Cườngxuyên khôngNam Cường

Chương 1: Ta phải tìm tác giả trả thù.

  - Lưu Vương Thành! Đi chết đi!

  - Aaaaaa...

  Một tiếng thét thê thảm cất lên để rồi tắt dần trong mảnh đen tối mịt mờ của vực sâu muôn trượng. Lưu Vương Thành, kẻ đã làm mưa làm gió trên giang hồ và trong triều đình, ai nghe danh cũng phải toát mồ hôi lạnh đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Cái chết bị vạn tiễn xuyên tâm, cùng với xác thân rơi xuống vực sâu muôn trượng có lẽ đã là rất nhân từ với hắn. Một kẻ tàn bạo độc ác như hắn đúng lý phải bị lăng trì, ngũ mã phanh thây hay bị quăng vô chảo dầu nóng, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể thỏa lòng câm hận của những người bị hắn làm hại. 

  - Khốn kiếp!

Bộp...

  Lưu Vương Thành tức đến sôi máu, liền ném luôn chiếc điện thoại cảm ứng trên tay vào vách tường. Khỏi hỏi cũng biết số phận chiếc điện thoại đó như thế nào rồi. Đã hơn hai tháng kể từ lúc hắn xuyên đến thế giới này. Lúc hắn bị rơi xuống vực chỉ còn một hơi thở cuối cùng, hắn đã dùng toàn bộ oán niệm của mình để thề cho dù chỉ là một tia hồn phách cũng sẽ trở về báo thù. Kết quả, khi tỉnh lại hắn phát hiện bản thân xuyên vào một chàng trai 22 tuổi cùng tên cùng họ với hắn.

  Tuy nhiên, đây lại là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của hắn. Nơi này là thế kỷ 21, một thế giới hoàn toàn hiện đại. Cũng may hắn tiếp thu được ký ức của thân thể này mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh, nếu không chắc có lẽ hắn đã sớm bị đưa vào bệnh viện có tên là tâm thần rồi. 

  Nhưng cái vấn đề ở đây là hắn muốn báo thù mà đấng tối cao nào đó lại đưa hắn tới cái thế giới này là sao? Lấy cái mao gì báo thù a? Không lẽ những kẻ đã giết hắn cũng chuyến thế đầu thai đến đây sao? Nhưng dù vậy, hắn làm sao mà có thể tìm được chuyển thế của họ chứ? Đây có phải là cố tình chơi hắn không?

  Những tưởng đã phải ôm theo mối thù truyền kiếp đi xuống đáy mồ của kiếp này. Thật không ngờ, hôm nay hắn lướt trên mạng vô tình đọc được một quyển tiểu thuyết có tựa đề là "Ngọc Phượng nữ tướng". Thấy tên nhân vật chính giống với kẻ thù kiếp trước của mình nên hắn đã không ngần ngại click vào xem. Kết quả, càng xem hắn càng thấy giống hệt với kiếp trước của mình từ nhân vật lẫn tình tiết, ngay cả cái chết của hắn cũng giống hoàn toàn. Hắn mới biết được thì ra hắn chính là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này. Hắn không khỏi tức giận gầm lên:

  - Ta không cam tâm! Không cam tâm aaaa!

Bốp

  Một chiếc dép từ đâu bay đến đập vào đầu hắn, tiếp theo là một trận mắng:

  - Có để cho tao ngủ không thằng khùng!

  Vâng! Đó chính là thằng bạn thân ở chung phòng với cái thân thể này. Phi Long mắn xong thì tiếp tục trùm mền ngủ tiếp. Lưu Vương Thành không khỏi thầm than trong lòng. Hắn đường đường là nhiếp chính vương tay nắm mọi quyền hành trong triều đình; ngoài sa trường nổi danh chiến thần; trên giang hồ đặt cho hắn biệt hiệu Tu La vương, chỉ cần nghe đến danh hiệu của hắn thì không ai mà không khiếp sợ. 

  Ấy thế mà ngày nay hắn lại rơi vào tình trạng thế này đây. 

  Thứ nhất, thân thể này tuy cùng tên cùng họ với hắn nhưng lại không được đẹp trai như kiếp trước của hắn. Từng được dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung nhan sắc nhưng nay hắn chỉ có thể được gọi là tàm tạm, thậm chí so với tên Phi Long đang ngủ kia còn kém một chút. Thật là đã kích lòng tự tin về sắc đẹp.

  Thứ hai, kiếp trước hắn là cô nhi trải qua biết bao gian khổ mới có được vinh quang. Kiếp này, hắn có cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân đầy đủ, chỉ khổ nỗi chính là con nhà nghèo. Đã thế, trình độ học vấn còn chưa hết cấp hai. Dĩ nhiên là nhà nghèo thì tiền đâu mà học cao cho được. Lại một đã kích về kiến thức.

  Thứ ba, không trình độ thì đương nhiên sẽ không có việc làm tốt rồi. Theo ký ức của thân thể này thì Vương Thành từ nhỏ đã đi phụ hồ, tiền lãnh được đều đem về phụ giúp gia đình. Đến 18 tuổi, được người quen giới thiệu đi làm công nhân lao động phổ thông cho một công ty trên thành phố, cùng với Vương Thành có Phi Long cũng là bạn thân từ nhỏ ở chung xóm. Hai người có hoàn cảnh tương tự mới cùng nhau đi làm, cùng nhau thuê phòng trọ ở chung đến nay cũng đã 4 năm. Tuy nhiên, vì hai thằng đều nghèo, làm tiền lương đều gửi về gia đình nên đến nay dù đã 22 cái xuân xanh mà cả hai đều chưa có vợ. Đơn giản là tiền đâu mà cưới vợ, muốn dụ cô nào nhẹ dạ đi theo luôn khỏi cưới nhưng nhìn lại cái nhan sắc... khụ... Phi Long còn có khả năng chứ Vương Thành thì cửa sổ còn không chứ đừng nói đến cửa lớn. Không tiền thì "đẹp troai" cũng đỡ, đàng này tuy không xấu nhưng không đẹp thì cũng có ai mà thèm. Quả đúng là vô cùng, vô cùng đã kích cho cái linh hồn của Lưu Vương Thành khi xuyên đến tiếp nhận cái thân thể này.

  Tất cả đều do cái bà tác giả nào đó đã viết hắn thành nhân vật phản diện bị chết thê thảm, hắn mới phải chịu sa vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Hắn hận, vô cùng câm hận. Hắn phải tìm bà ta trả thù, bắt bà ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho hắn. Nhưng bà ta là ai nhỉ? Hồi nãy đọc mà quên xem tên tác giả rồi.

  Nhìn lại cái điện thoại bị "banh chành" trên đầu hắn liền rơi hàng loạt các vạch đen: "Cái điện thoại 4 triệu mới vừa hết trả góp a!" Mà vấn đề là không có điện thoại lấy gì lên mạng xem tên tác giả đó đây? 

  Liếc tên nào đó vừa mới cho hắn ăn dép, trong đầu liền có một bóng đèn sáng lên. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức lấy điện thoại của thằng bạn nào đó đang ngáy o o mở lên. Nhưng khi thấy tên của tác giả hắn thật muốn chửi thề "Mèo con ham ngủ". 

_______________________________

  Tại một vùng nông thôn yên bình, trong một căn phòng nhỏ của ngôi nhà kiểu biệt thự sân vườn một trệt một lầu vừa mới xây. Một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài đen nhánh xỏa tung trên gối, đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng chiếu xuyên qua mảng kính cửa sổ, soi lên khuôn mặt còn chưa trút hết vẻ non nớt của tuổi 16. 

  Thu Sương khẽ nhíu mày, lay động đôi mi dài cong vút như đang khó chịu vấn đề gì đó. Cô liền trở mình xoay sang phải ôm lấy con gấu bông rồi ngủ tiếp, đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên nở một nụ cười khẽ, sau đó trở lại vị trí ban đầu của nó. Có lẽ cô đang mơ một giấc mơ đẹp đi. 

  Trên bàn học có một quyển sổ tay được mở ra trang đầu ghi bốn chữ to "Ngọc Phượng Nữ Tướng" cùng bốn câu thơ:

  "Ngọc nữ lạc lối đến trần gian

    Phượng hoàng tung cánh lửa ngập trời

    Nữ nhi trí dũng nào thua kém

    Tướng lĩnh anh hùng khiếp sợ uy."

  Đây không ai khác chính là tác giả cuốn tiểu thuyết "Ngọc Phượng nữ tướng" được đăng trên mạng, với bút danh là "Mèo con ham ngủ". Thủ phạm đã khiến Lưu Vương Thành ra nông nỗi như ngày hôm nay. Hắn chắc chắn không ngờ rằng, cô chỉ là một cô bé 16 tuổi chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của trường cấp 3. Càng không ngờ rằng cô và hắn ở cùng xóm với nhau, nhà hắn và nhà cô chỉ cách nhau có một con lộ và một cánh đồng.

  Có điều hai nhà lại cách biệt khá lớn. Một nhà con đông tới cả chục đứa, cha mẹ đều đầy đủ, ruộng đất không có, chủ yếu đi làm mướn, làm thuê. Một nhà chỉ có hai đứa con gái, cha không có chỉ có mẹ và bà ngoại, ruộng vườn sung túc nhưng khổ nổi chỉ có thể cho người khác thuê vì không có sức lao động nam để làm. Mẹ lại có thêm nghề uốn tóc nên về kinh tế thì không phải lo lắng.

  Trong mắt mọi người hai chị em Thu Sương tựa như hai vị tiểu thư khuê các lớn lên trong nhung lụa, mặc dù họ từ nhỏ họ đã không còn cha. Nhà toàn phụ nữ mà có thể khiến kinh tế gia đình càng ngày càng khá giả, có người khâm phục cũng có người ganh ghét. Nhưng đâu có ai hiểu được để đạt được thành tựu như ngày hôm nay họ đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngậm đắng nuốt cay thế nào. Không chỉ bà ngoại, mẹ, mà ngay cả hai chị em Thu Sương, dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết tự lập tự cường rồi. Dù có khổ cũng không than vãn, cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

………..

  Thu về lá vàng rụng đầy sân

  Sương sớm lặng rơi từng giọt xuống

  Rơi xuống lá vàng như lệ sa

  Hỡi ai quét lá mùa thu ấy

  Quét cả giọt sương vướng ngậm ngùi.