Chương 1: Trò đùa của cô cháu gái tinh nghịch
- Chú! Cháu có thai rồi.
- Phá!
- Nhưng nó là con của chú.
- Vậy thì sinh.
Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây.
m thanh gõ phím đột ngột dừng lại. Nghị Thành ngẩng đầu lên tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô bé ngây ngô trước mặt:
- Ai nói cháu thế? Chú đã làm gì? Sao cháu lại có thai được?
- Điêu! Hôm qua chú qua phòng cháu, ôm cháu ngủ rồi còn động chạm vào người cháu nữa.
- Chú động vào đâu?
- Ở đây này!
Tiểu Vy vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực mình, phía sau lớp áo sơ mi trắng lấp ló vòng một của cô bé 17 tuổi.
Tiểu Vy tiếp tục:
- Chú vừa ôm vừa sờ. Khó chịu lắm! Cô giáo cháu bảo không được cho ai động vào vùng nhạy cảm của mình. Trên mạng người ta bảo đó là bị “ăn” rồi. Mà chú lỡ “ăn” rồi thì phải chịu trách nhiệm với cháu chứ?
Dù sao Tiểu Vy cũng đã 17 tuổi, cô đủ nhận thức để biết những hành động đó là đúng hay sai. Với lại mấy hôm nay cô thấy mình chậm kinh được mấy ngày. Đêm đó, cô vừa mệt vừa buồn ngủ cứ thế mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có trời mới biết Nghị Thành có nhân cơ hội làm chuyện bậy bạ hay không?
Cô được giáo dục giới tình từ nhỏ nên hiểu ai động vào vùng nhạy cảm của mình đặc biệt là đàn ông, đều là người xấu. Có điều, Nghị Thành nuôi cô từ nhỏ đến lớn sao có thể nói là người xấu được?
Cô coi đâu đó trên mạng, người ta bảo nam nữ ngủ chung giường lại còn có những hành động động chạm thì người con gái bị “ăn” rồi. Những hành động đêm qua của anh không thể tính là sự thân mật giữa chú cháu được. Mà đã chung giường thì phải chịu trách nhiệm.
Đó! Cô nghĩ vậy nên nói thôi chứ không biết hậu quả ra sao.
Nghị Thành ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, tay day nhẹ thái dương đầy sầu não. Đêm qua, anh uống say loạng choạng đi nhầm phòng không ngờ cái tay hư hỏng này lại làm ra chuyện xằng bậy. Anh đưa mắt nhìn Tiểu Vy, nở một nụ cười gượng gạo hỏi:
- Vậy ngoài động vào chỗ đó, chú còn làm gì không?
- Không có! Nhưng mà người chú hôm qua toàn mùi rượu, ghê chết đi được.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Cháu không rõ, đêm đó cháu ôm đầu óc mơ màng chẳng nhớ được gì.
Nghị Thành gật gù mấy cái, cơ mặt liền dãn ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Đêm ấy anh say thật nhưng không say đến nỗi không nhớ bản thân đã làm gì.
May quá! Anh vẫn chưa bị đi tù.
Anh mới 29 tuổi mà có tiền án tội giao cấu với trẻ vị thành niên thì tàn đời trai. Sau này mặt mũi đâu mà nhìn gia tộc.
Suy nghĩ được mấy hồi, anh vẫy tay ra hiệu cho cô:
- Tiểu Vy! Lại đây!
Tiểu Vy như con nai vàng ngơ ngác chẳng tính toán gì mà đi thẳng tới chỗ Nghị Thành. Cô theo thói quen mà ngồi vào lòng anh. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn xuống dưới bụng rồi lại ngước lên nhìn anh, ngây ngô hỏi:
- Sao chú không ôm cháu?
Thường ngày, mỗi lần ngồi như vậy anh đều vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Đầu thì cạ vào mái tóc mềm ngửi hương thơm nhẹ thoảng qua. Nay đột nhiên lại như pho tượng, tay chân không động đậy để yên cho cô ngồi.
Trên gương mặt Nghị Thành thoáng chốc thấy sự bất lực. Anh muốn ôm lắm nhưng sợ không kiểm soát được mình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi cô đủ 18, anh nhất định phải chờ đến lúc đó. Tuyệt đối không thể làm càn.
Anh cười trừ:
- Chú không ôm cháu vì...
- Vì sao?
- Chú...
Nghị Thành cứng họng không thành lời. Anh không biết phải lý giải với cô ra sao, càng không thể nói bản thân sẽ mất kiểm soát nếu thân mật với cô quá mức.
Tiểu Vy nghiêng đầu nhìn anh, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ vu vơ. Cuối cùng, vẫn điệu bộ ngây ngô ấy hỏi:
- Thế chú có chịu trách nhiệm với cháu không chú?
- Sao phải chịu trách nhiệm? Chú đã làm ăn được gì đâu?
- Vậy là chú không chịu?
- Phải!
- Nhưng rõ ràng là chú đã... Ngủ với cháu mà.
- Tiểu Vy! Cháu cũng đã 17 tuổi đủ thông minh để hiểu một người con gái có thai thế nào. Vì thế nên giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả đều do cháu suy diễn thôi.
Nghe xong, Tiểu Vy leo xuống khỏi người Nghị Thành. Lông mi đen cong vút ươn ướn từ bao giờ, cô nhìn chằm chằm vào anh đầy oán hận. Tay nắm chặt lại, lớn tiếng:
- Chú không chịu trách nhiệm với cháu. Cháu đi báo công an chú tội cưỡng bức!
Tiểu Vy nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Nghị Thành liền đứng phắt dậy đuổi theo.
Chết tiệt!
Con bé mà nói với công an mấy lời ấy có khi anh vào tù thật chứ chẳng chơi. Nhất định phải ngăn Tiểu Vy lại trước khi mọi chuyện đi qua mức kiểm soát.
Tiểu Vy khóc lóc lên xe kêu tài xế chở về.
Suốt quãng đường đi, cô cứ nức nở mãi đôi mắt sưng đỏ lên nhiều. Trong đầu xuất hiện bao suy nghĩ, mọi chuyện thế rồi sau này ai dám lấy cô nữa. Ở độ tuổi 17, với những gì được dạy cô đủ nhận thức để biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Những người chú đáng kính của cô lại không chịu trách nhiệm với cô.
Cô biết phải sao đây?
