Kệ sách
Tiếng Việt

Vợ Nhỏ Của Trịnh Thiếu

49.0K · Hoàn thành
Hà Nguyễn(KiO)
32
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Lão đại, thiếu phu nhân đã bỏ trốn" "Lại thích bỏ trốn, Triệu Tử Yên, em trốn cho kỉ vào đừng để tôi bắt được" Người vừa lên tiếng là đại thiếu gia của gia tộc nhà họ Trịnh, Trịnh Khắc Chung. Anh ta cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Trịnh Thị. Là một tên ác ma lạnh lùng, không gần nữa sắc. Ngoài ra anh ta còn là lão đại của băng đảng xã hội đen có tiếng tăm. Trịnh Khắc Chung đan ngồi ở trên chiếc ghế, tay cầm ly rượu lắc lư, môi nhất thời nhếch lên. Tên thuộc hạ ở phía dưới nhìn thấy hành động của anh ta, cũng cảm thấy rùng mình. Tên đó nghĩ thiếu phu nhân của họ đã đi quá giới hạn của lão đại rồi. Lúc này bất chợt Trịnh Khắc Chung đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, bỏ ly rượu đang uống dang dở ở cạnh bàn rồi đi thẳng về phía cửa, tên thuộc hạ thấy thế bèn hỏi. "Lão đại, anh đi đâu vậy ạ" "Bắt người" Trịnh Khắc Chung nói hai từ ngắn gọn nhưng đầy sự tức giận, sự chết chóc. Tên thuộc hạ đó không dám hỏi gì nhiều mà lẳng lặng đi theo anh ta. Ở một phía nào đó có một cô gái đan cấm đầu chạy, dưới đôi bàn chân không mang giày, chạy đến nổi đôi bàn chân đến rỉ máu. Chạy được một lúc cô mệt mỏi nên dừng chân lại nghĩ ngơi. Chưa kịp nghĩ được lâu thì sau lưng truyền đến tiếng hét "Thiếu phu nhân ở đằng kia đuổi theo" Cô gái đó quay lưng lại phía sau, thấy một đám người đang chạy về phía mình, cô gái đó sợ hãi quay đầu về phía trước tiếp tục chạy. Nhưng không may đã bị đám người đó bao quanh. "Thiếu phu nhân, phiền cô theo chúng tôi về" Mặc kệ lời nói đó, cô dùng sức đẩy đám người đó ra, tiếp tục chạy. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa định chạy cô lại nghe thêm một tiếng nói nữa. "Triệu Tử Yên, một là em đứng lại bước lại đây, hai là tôi sẽ khiến gia đình em sống cũng không được chết cũng không xong" Sau khi nghe lời cảnh cáo của Trịnh Khắc Chung. Triệu Tử Yên đứng chôn chân tại chỗ, không dám chạy tiếp. Bởi vì cô biết anh ta là ai,anh ta nói thì anh ta sẽ làm. Trịnh Khắc Chung thấy cô đứng im, anh ta nhếch môi rồi từng bước đi về phía của Triệu Tử Yên. Anh ta đi đến nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô về phía của anh ta, một tay ôm hông cô, tay còn lại Chát cầm cô lên, môi của anh ta hôn lấy môi cô. Triệu Tử Yên vùng vẩy thoát khỏi anh ta. Chát Một cái tát giáng lên má anh ta, anh ta đưa tay mình lên sờ má, tức giận ánh mắt đỏ chót nhìn cô giằng giọng. "Triệu Tử Yên, lúc tôi dễ chịu thì em không chịu nghe lời, đến lúc tôi tức giận lên em mới chịu phải không hả" Nói xong anh ta kéo tay cô ta đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn ở phía bên đường. Mở cửa đẩy mạnh cô vào trong,sau đó anh ta ngồi vào trong xe, kêu tên thuộc hạ ở bên trong chạy đi. Bộ truyện với thể loại ngôn tình hiện tại,hắc bang, sủng, kết He sẽ đưa nhân vật đi đến hồi kết như thế nào, liệu họ có mang hận thù, có được hạnh phúc hay tình yêu đích thực hay không. Mọi người cùng nhau khám phá nha.

Tiểu thưThiếu giaNgôn tìnhHESủngViễn tưởngTổng tàivăn phòng

Chương 1: Chỉ là một đứa con nuôi

"Sao rồi ông, họ có chịu giúp đỡ mình không"

"Không bà ơi, họ không dám giúp đỡ chúng ta"

Hiện tại Triệu gia đang gặp vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến cả tập đoàn, nên không Triệu đã gọi các cổ đông giúp đỡ. Nhưng ngược lại, họ không giúp đỡ cho Triệu thị. Ông bà Triệu lo lắng sợ tập đoàn phá sản, sự nghiệp tiền tài mất hết.

"Ba mẹ, con mới về"

Người vừa lên tiếng là đại tiểu thư Triệu gia, Triệu Tử Vân. Cô ta sinh ra đã ở vạch đích đã gặm thìa vàng. Được ông bà Triệu yêu thương, che chở, muốn gì là có đó. Cô ta đi vào nhà thì thấy vẻ mặt của ba mẹ mình lo lắng bèn lên tiếng.

"Ba mẹ có chuyện gì sao ạ"

Lúc này ông Triệu chợt nhớ ra gì đó, ông nhìn cô ta nói.

"Bà nó, giờ chỉ có một cách mới cứu được tập đoàn"

"Cách gì vậy ông"

"Nhờ Trịnh Khắc Chung giúp đỡ"

Nói rồi ông Triệu lấy điện thoại, bấm một dòng số lạ, tầm 5phút đầu dây bên kia bắt máy.

"Ông Triệu gọi tôi có chuyện gì"

"Trịnh tổng, xin cậu giúp đỡ tập đoàn tôi"

"Được,nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì, cậu cứ nói tôi sẽ đáp ứng"

"Gã con gái của ông cho tôi"

"Cái này..."

"Nếu không được thì..."

"Được tôi đồng ý"

"Được, ngày mai sẽ có người qua đón con của ông"

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy,  ông Triệu thở dài rồi nói.

"Cậu ta đã đồng ý giúp đỡ tập đoàn chúng ta, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì vậy ông"

Ông Triệu không nói gì mà nhìn qua Triệu Tử Vân.

"Tử Vân, chỉ có con mới giúp đỡ được tập đoàn của gia đình mình"

Bà Triệu nghe chồng mình nói vậy, thì cũng biết được điều kiện mà người bên kia đưa ra. Bà Triệu nhìn chồng mình nói.

"Không được, tôi không gã Tử Vân cho một tên ác ma như cậu ta đâu"

"Đúng đó ba, con cũng không muốn gã cho hắn ta đâu"

Triệu Tử Vân nghe mẹ mình nói thế, thì nói thêm, cô ta không muốn gã cho một tên ác ma, lỡ cô ta ở với hắn ta sẽ bị hắn ta hành hạ.

"Bây giờ, con không giúp thì ai giúp đây,ngày mai họ sẽ đưa người qua rước"

"Ba, hay là để Tử Yên gã cho hắn ta đi"

"Đúng đó ông, để cho con nhỏ đó thay thế đi, dù gì nó cũng là nhị tiểu thư của Triệu gia"

"Ừ..cũng được, Tử Yên ra ba biểu"

Tử Yên đang ở trong bếp dọn dẹp, cô đã nghe hết từ đầu câu chuyện, cô biết thế nào họ cũng lấy cô ra làm vật thế thân. Tuy mang danh là nhị tiểu thư của Triệu gia, nhưng cô không khác gì một con osin, từ lúc cô sinh ra đến cả sữa mẹ cô cũng không được uống, cũng không có được tình yêu thương của ba mẹ, lúc nào họ cùng lôi cô ra mà chửi rủa, đánh đập. Ở trong căn nhà này, chỉ có quản gia và người làm yêu thương cô.

Tử Yên nghe ông Triệu gọi liền đi ra, đứng trước mặt ông ta. Trên người cô mặc một chiếc áo cũ rít, tay chân đều có vết bầm.

"Ba gọi con"

"Ừ, từ ngày mai con sẽ chuyển qua Trịnh gia sống, con sẽ không ở đây nữa"

"Ba cầu xin ba đừng gã con qua bên đó, ba muốn con làm gì cũng được"

"Tử Yên, coi như ba cầu xin con, chỉ có con mới cứu được Triệu Thị"

"Nhưng con không muốn, tại sao ba không gã chị qua bên đó mà ba lại gã con chứ, con cũng là con gái của ba mà" cô hét lớn

Chát...

Tử Yên vừa nói xong thì đã ăn chọn một cái tát của Bà Triệu,bà ta tức giận nói.

"Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, bây giờ mày trả ơn cho cái gia đình như vậy à, đồ bất hiếu"

Tử Yên nước mắt lưng tròng, cùng là con của họ, nhưng sao lại đối sử như vậy,chị của cô thì được sự quan tâm yêu thương, được gì có đó, còn cô thì bị bỏ rơi, không quan tâm, cũng không thèm chăm sóc hay yêu thương cô. Họ đánh đập, sỉ nhục cô như một con chó. Tử Yên hướng mắt lên nhìn bà Triệu.

"Mẹ, tại sao mẹ lại đối sự với con như vậy, con cũng là con gái của mẹ mà"

"Người đâu, đưa nó lên phòng, nhốt nó lại không để nó chạy thoát"

Bà Triệu không quan tâm nói hỏi của Tử Yên, bà ta ra lệnh cho đám người hầu đưa cô lên phòng. Từ đầu đến cuối Triệu Tử Vân nhìn thấy tất cả, môi cô ta nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tử Yên.

Nghe được lệnh đám người làm đưa cô lên phòng, dù họ có thương cô, nhưng lệnh của bà chủ thì họ không dám cải, chỉ biết làm theo. Đám người làm đưa cô lên phòng, nói cách khác đó không phải là phòng, mà gọi là nhà kho. Vì Tử Yên dọn dẹp lại nên mới sạch sẽ như vậy. Một trong đám người làm đó lên tiếng.

"Thật tội cho tiểu thư, không được ông bà chủ yêu thương, còn đại tiểu thư nhìn mà muốn ghét"

"Các người muốn nghĩ việc hết phải không"

Đám người làm đó, nghe lời cảnh cáo thì sợ hãi, quay lưng đi ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn có cô và cô ta. Tử Yên nhìn cô ta nói.

"Chị hai, chị xin ba mẹ đừng gã em đi có được không, em không muốn gã cho hắn ta đâu"

"Giúp mày sao, mơ đi"

"Chị hai, chị nói vậy là sao, em là em gái của chị mà"

"Haha..em gái à, tao đâu có xem mày là em gái của tao đâu, mà mày biết tại sao, mày không được ba mẹ yêu thương không"

"Chị nói vậy là có ý gì"

"Thôi được rồi, tao không muốn dấu mày nữa, thật ra mày chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi, vì thấy mày tội nghiệp nên mới đưa mày về đây sống"

Lời của Triệu Tử Vân nói như sét đánh ngang tai cô vậy, cô không phải là con ruột của họ sao, cô chỉ là đứa con nuôi thôi sao. Cô không tin, đó không phải là sự thật. Triệu Tử Vân thấy cô như người mất hồn cô ta cười đểu.

"Ở trong căn phòng này đi nha em gái, tận hưởng nó đi, ngày mai là không còn nữa đâu"

Nói rồi cô ta đi ra khỏi phòng, nhưng không quen đóng cửa, căn phòng chỉ còn mình cô. Bây giờ cô mới biết vì sao từ nhỏ đến lớn cô không có được sự quan tâm sự yêu thương, là vì cô là một đứa trẻ không nơi nương tựa được nhặt về nuôi nấng, hèn gì đến cả sữa mẹ cô cũng không được uống. Sự quan tâm, chăm sóc cũng không có.